Vòng tay này cứng cáp như một bức tường, bao bọc lấy nàng, cho nàng
một sự bảo vệ kiên cố nhất từ đầu đến chân, ngực hắn vẫn luôn ấm áp,
không có mùi máu tanh, không có dịch thể ươn ướt, không có hơi thở lạnh
lẽo khiến người ta tuyệt vọng…
“Đừng sợ.” Giọng Sở Cuồng vẫn như thường, “Họ không tổn thương cô
được đâu, cũng không tổn thương tôi được đâu. Tôi có thể bảo vệ cô.”
Vòng tay này vững như thành đồng, nhưng lại ấm áp như ánh nắng ngày
đông.
Trong tình trạng như vậy Nhẫm Cửu khó mà không nảy sinh sự ỷ lại vào
hắn. Trong cái ôm thật chặt của hắn, nàng cuộn mình như một đứa trẻ, cúi
đầu, vành mắt dần dần đỏ lên.
Nhẫm Cửu thậm chí đột nhiên có ảo giác, dường như cả thế giới của
nàng chỉ còn có Sở Cuồng.
Chỉ có Sở Cuồng mới biết về nàng và quá khứ của nàng.