Nhẫm Cửu không nói gì, quay đầu nhìn Sở Cuồng, thấy sau lưng hắn
trúng ba mũi tên, ở gối cũng trúng một tên, thân hình Nhẫm Cửu cứng lại,
lập tức bò dậy hỏi: “Ngươi bị thương thế nào rồi?”
Phó Thanh Mộ nghe vậy, thần sắc trong mắt khẽ động, quay sang nhìn
Sở Cuồng, không ngờ vừa nhìn lại chạm phải ánh mắt Sở Cuồng, thần sắc
hắn lạnh lùng như đã nhìn thấu tất cả mọi tâm tư của mình, Phó Thanh Mộ
âm thầm quay đầu nhìn ra sau lưng Sở Cuồng, vì tiếng nước quá lớn khiến
Phó Thanh Mộ không thể không nói to: “Chúng ta hết chỗ trốn rồi!” Hắn
chỉ chỉ thác nước sau lưng.
“Có.” Sở Cuồng kiên quyết đáp, đưa tay sờ ra sau lưng, trong chớp mắt,
ba mũi tên không hề do dự được rút ra, tiếng rách khiến khóe miệng Phó
Thanh Mộ giật giật: “Tráng sĩ…” Nhẫm Cửu sợ đến tái mặt, vội nhìn ra sau
lưng hắn, chỉ thấy y phục bị rách mấy lỗ nhỏ, ngay cả máu cũng không
thấy.
Phải rồi… sao nàng lại quên rằng y phục này của Sở Cuồng đao thương
bất nhập…
Sau lưng có bóng người dao động ngày càng rõ ràng, Sở Cuồng cúi
người, tức tốc bẻ gãy mũi tên gắm trên gối, chỉ để lại đầu tên bên trong, hắn
đứng dậy kéo Nhẫm Cửu tiếp tục đi về phía trước: “Nhảy xuống thác
nước.”
“Ngươi điên rồi sao?” Phó Thanh Mộ hét lên trước, “Nghe động tĩnh thì
thác này ít nhất cũng mười mấy trượng đó! Ai dám nhảy xuống chứ?”
Ánh mắt Sở Cuồng nhàn nhạt rơi trên người Phó Thanh Mộ.
Phó Thanh Mộ nuốt nước bọt, lùi lại một bước: “Tráng sĩ… Đừng…”
Nhưng còn chưa dứt lời, bên kia có một mũi tên nhằm vào Nhẫm Cửu
bắn đến, lúc này động tác Phó Thanh Mộ còn nhanh hơn Sở Cuồng một