của anh, hãy thành thật khai báo, nếu không tôi sẽ không ngại sử dụng hành
động thích hợp.”
Phó Thanh Mộ hồi thần sau cơn ngơ ngác, nhìn năm người ngất đi kia,
ôm đầu hét lớn: “Thôi rồi thôi rồi thôi rồi! Huynh đệ, ngươi còn dám gây
họa hơn ta nữa đó!”
Sở Cuồng nhíu mày: “Tôi chỉ là giúp anh giải quyết khó khăn tạm thời.
Theo lý anh nên cảm ơn tôi chứ.”
“Cảm ơn?” Phó Thanh Mộ suýt khóc, “Mấy tên cao to này vừa nhìn đã
biết là Ngũ chỉ hùng huynh đệ của Minh Tùng sơn trang, Lão trang chủ của
bọn họ rất xem trọng năm người này, ngươi đánh họ ngất đi nằm đây, lẽ nào
không phải ra mặt chống đối với Minh Tùng sơn trang sao?”
Sở Cuồng nhìn Phó Thanh Mộ hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn Nhẫm
Cửu, thành thật hỏi: “Cô biết anh ta đang sợ điều gì không?”
Nhẫm Cửu không biết Minh Tùng sơn trang là nơi nào, nhưng thấy Sở
Cuồng vừa rồi dễ dàng đánh ngất năm người được vô cùng xem trọng kia,
thiết nghĩ Minh Tùng sơn trang đó cũng không phải là nơi ghê gớm gì, vậy
là Nhẫm Cửu nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc cảm thấy đánh ngất năm người kia
như vậy hơi mất lịch sự quá?”
Sở Cuồng nhíu mày: “Chôn bọn họ tốn không ít thời gian đâu…”
“Ngươi còn muốn chôn sống bọn họ nữa à?” Phó Thanh Mộ sắp phát
điên: “Các người rốt cuộc có hiểu lời ta không vậy?”
“Sao cũng được.” Sở Cuồng không buồn dây dưa với hắn chủ đề này,
“Nghỉ cũng nghỉ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường.”
Phó Thanh Mộ vô cùng bi thương: “Bởi vậy, vấn đề chính là ở chỗ bây
giờ chúng ta lên đường có dễ như vậy nữa không…” Hắn vừa dứt lời, bỗng