“Đừng! Máu của ta!” Hơi thở Phó Thanh Mộ phun trên cổ khiến Nhẫm
Cửu sợ phát khóc, “Ngươi đừng cắn ta! Sở Cuồng sẽ xuống đây đó! Cắn ta
rồi hắn nhất định sẽ xử ngươi!”
“Hắn không xuống được đâu…”
Sao Nhẫm Cửu lại không biết đạo lý này chứ, tiếng nước bên ngoài lớn
như vậy, hắn nhất định không biết họ bị nhốt trong hang động này đâu,
nàng chết chắc rồi, Nhẫm Cửu nghĩ, nàng nhất định sẽ bị hút máu thành xác
khô, những việc nàng muốn làm vẫn chưa làm được việc nào cả thì đã phải
chết rồi…
Cánh môi ẩm nóng phủ lên động mạch cổ Nhẫm Cửu, hàm răng cứng đờ
cắn vào da thịt nàng, một nỗi sợ hãi to lớn từ trong lòng ùa ra, nàng liều hết
sức lực cuối cùng gào to: “Sở Cuồng! Cứu mạng! Sở Cuồng! Ông nội
ngươi, cứu mạng đi!”
Cảm giác đau đớn… không xuất hiện.
Cổ bỗng nhẹ đi, Phó Thanh Mộ bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy sang một
bên, Nhẫm Cửu ôm cổ vội vã rụt về phía sau, mãi đến khi lưng chạm vào
vách động nàng mới tìm lại được sức lực để thở.
Còn bên kia, Sở Cuồng đang đè Phó Thanh Mộ xuống đất, vũ khí trong
tay dùng lực kề lên trán Phó Thanh Mộ: “Bất kỳ hiệp nghị nào tôi và anh
thỏa thuận trước đó đều có tiền đề là không được làm tổn hại cô ấy, hành
động của anh hôm nay đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của tôi.”
Giọng Sở Cuồng lạnh lẽo hơn thương ngày rất nhiều.
“Ha… ha… ngươi bảo vệ cô ta như vậy, tại sao không… bảo vệ cả đời
đi?”