Sở Cuồng im lặng, ánh mắt Phó Thanh Mộ tối đi: “Hơn nữa, ngươi
tưởng ngươi thật sự bảo vệ được cô ta sao…?”
Lòng Sở Cuồng khẽ lạnh đi, liếc nhìn Nhẫm Cửu bên kia, trong thoáng
chốc chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở nặng nề, trên cổ còn có vết máu
chảy xuống… Hắn hơi phân tâm, bỗng Phó Thanh Mộ vung tay đoạt vũ khí
trong tay Sở Cuồng, nhắm vào tim hắn, học cách vừa rồi hắn cầm vũ khí,
chỉ nghe “pằng” một tiếng, thân hình Sở Cuồng như một con diều bay về
phía sau, chật vật rơi xuống đất.
Hắn nhắm mắt, môi gần như không còn màu sắc, y phục trước ngực hắn
thủng một lỗ, nhưng không có vết máu chảy ra, chỉ có những ký hiệu Nhẫm
Cửu không hiểu nhảy nhót trong lỗ thủng trên y phục hắn, trong tai hắn có
giọng nữ rất nhỏ đang nói gì đó, Nhẫm Cửu hơi hoảng hốt, không biết có
nên đụng vào hắn không.
Phó Thanh Mộ cũng bị sức mạnh của vũ khí làm kinh sợ, tiếp đó hắn
cũng bắt đầu ho dữ dội, thầm nghĩ trước đó nam nhân này đã hạ độc mình,
thuốc giải nhất định còn trên người hắn, nay cơ thể hắn yếu ớt, nữ nhân bên
cạnh này đã trở thành uy hiếp duy nhất, hắn nên giết nữ nhân này, uống
máu cô ta, sau đó từ từ tìm thuốc giải trên người nam nhân này.
Nghĩ vậy, Phó Thanh Mộ cầm vũ khí âm thầm nhắm vào Nhẫm Cửu.
“Chạy…”
Nhẫm Cửu thấy miệng Sở Cuồng mấp máy, nàng cúi đầu muốn nghe rõ
hắn nói gì, cổ tay lại bị Sở Cuồng kéo lấy: “Chạy…” Hắn nói khiến Nhẫm
Cửu ngẩn ra, bỗng sau lưng “pằng” một tiếng, cùng lúc này, nàng cũng bị
một người ôm vào lòng.
Một lực va đập cực lớn truyền đến, trước khi bị đẩy ra ngoài thác nước,
Nhẫm Cửu nhìn thấy Phó Thanh Mộ ở bên kia đang cầm vũ khí trợn mắt,
và đầu tóc hỗn loạn của Sở Cuồng.