CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY
CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY
Cửu Lộ Phi Hương
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Quyển 1
Chương 27
Chương 27
Nước chảy xiết, đá ngổn ngang, lực va đập cực mạnh kéo Nhẫm Cửu lúc
chìm lúc nổi, vốn không còn đường tự cứu, nàng giữ Sở Cuồng quá chặt,
gân cốt trên tay hơi tê dại, nhưng nàng vẫn nắm chặt không buông, khi
nước chảy chậm dần, Nhẫm Cửu tìm được một cơ hội ôm lấy eo Sở Cuồng,
nhưng ở đây quá nhiều đá, sóng ngầm không ngừng hình thành ở đáy sông,
sức mạnh của xoáy nước kéo hai người ra giữa lòng sông, đập vào họ như
đang chơi đùa.
Rốt cuộc đã va vào bao nhiêu hòn đá, rốt cuộc đã hứng bao nhiêu vết
thương, rốt cuộc đau đến dường nào, Nhẫm Cửu đã hoàn toàn không biết.
Lòng nàng chỉ lờ mờ có một ý nghĩ, không thể để mất Sở Cuồng.
Dòng chảy kéo Nhẫm Cửu lên trên mặt nước, vừa hay có một cành cây
mọc chìa ra, tay Nhẫm Cửu đang ở trong nước không kịp bắt lấy, nàng há
miệng cắn vào cành cây, sức mạnh của dòng nước tiếp tục kéo họ đi về phía
trước, vỏ cây thô ráp khiến khóe miệng Nhẫm Cửu rách ra, một tay nàng
ôm lấy Sở Cuồng, một tay chụp lấy cành cây, lúc này miệng mới nhả ra.
Nhẫm Cửu thử ôm Sở Cuồng thuận theo cành cây bò lên bờ, nhưng cành
cây nàng chụp được mọc trên vách núi, lên trên hai ba thước nữa mới có
một con đường nhỏ có thể đứng được, một mình nàng bò lên thì không
thành vấn đề, nhưng mang theo Sở Cuồng…
“Buông tay.” Giọng nói trong lạnh vang lên bên tai nàng.