“Làm… lúc nào vậy?” Nhẫm Cửu hỏi.
“Lúc cô cắn cành cây đó.”
“Ờ…”
Một hồi im lặng, lúc Nhẫm Cửu tưởng Sở Cuồng không nói gì nữa,
nhưng một giọng nói cực nhỏ như ảo giác chui vào tai nàng: “Cảm ơn cô đã
kéo tôi lại.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Ngươi nói gì?”
Sở Cuồng nhìn nhìn lên trên: “Không, không có gì.”
Yên ổn đáp xuống con đường nhỏ trên vách núi. Hình bán nguyệt ở đầu
sợi dây được thu về, đặt vào eo Sở Cuồng trở lại thành một chiếc dĩa tròn.
Hắn vô lực ngồi xuống đất, hơi thở nặng nề. Bộ dạng ban nãy của Sở
Cuồng khiến Nhẫm Cửu gần như quên mất chuyện trước đó hắn bị thương,
bây giờ thấy hắn như vậy nhất thời nàng không biết làm sao: “Ta biết ít thảo
dược tốt cho ngoại thương, ta đi hái cho ngươi…” Sở Cuồng gật đầu, Nhẫm
Cửu vội vã để lại một câu, “Ngươi chờ ta nhé.” Rồi cong chân thuận theo
con đường nhỏ chạy lên núi.
Nhẫm Cửu đi không bao lâu, Sở Cuồng bỗng ho dữ dội, nhưng hắn ngồi
không dưới đất mà lê một chân nặng nề, khập khiễng đi theo con đường nhỏ
bên vách núi, lúc mới lên đây, hắn lờ mờ thấy phía trước có một sơn động,
không giống như tự nhiên hình thành mà giống như được con người khai
phá hơn. Liên tưởng đến con đường nhỏ bên vách núi này, nơi đây chắc
được người ta đặc biệt khai phá, nhưng rốt cuộc là để làm gì, có nguy hiểm
hay không hắn vẫn chưa xác định được, bởi vậy hắn nhân lúc Nhẫm Cửu
rời đi để thăm dò trước.