Nhẫm Cửu quay đầu nhìn, thấy Sở Cuồng đã tỉnh, nhưng trong tình
trạng này, nàng không biết nên khóc hay nên cười.
“Buông tay.” Hắn lại bình tình nhắc nhở.
Nhẫm Cửu hồi thần, nàng lắc đầu: “Không buông.” Giọng nàng vô cùng
kiên định, “Đánh chết cũng không buông! Ta không thể để ngươi trôi theo
dòng nước, một mình sống tiếp được! Có chết thì cùng chết!” Nàng hét lên,
ba phần tuyệt vọng, ba phần vô cớ gây rối, còn có chút cảm xúc Nhẫm Cửu
không nhận ra, tắc nghẽn trong ngực nàng, khiến nước mắt nàng không
ngừng tuôn rơi, “Ta không muốn để ngươi chết! Nhất định có cách để
chúng ta cùng sống tiếp mà! Nhất định có…”
“Đương nhiên là có.” Sở Cuồng không đủ sức, nhưng trong giọng nói
vẫn có sự trấn định khiến Nhẫm Cửu tạm thời nín khóc. Nàng kỳ quái nhìn
Sở Cuồng, nhưng tiêu cự của đồng tử chầm chậm hướng vào một sợi dây
trong không trung, thứ này trông có vẻ quen mắt… Giống như sợi “dây
kéo” lúc trước họ dùng để trèo lên vách đá ở hậu sơn núi Chi Lương…
“Dây kéo đã cố định xong rồi.” Sở Cuồng nói, “Cô buông cành cây ra
đi.”
Gương mặt khóc lóc nhếch nhác của Nhẫm Cửu cứng lại.
Vừa rồi ý hắn bảo nàng buông cành cây ra sao…
Nàng ngước đầu nhìn sợi dây hướng lên trên, sao có thể không hiểu
được nữa, nàng nhẹ nhàng “Ờ” một tiếng, hơi ngượng ngùng buông cành
cây ra.
Sợi dây từ từ kéo họ lên trên, so với lần trước leo lên vách đá thì tốc độ
đã chậm đi nhiều, tư thế hai người ôm nhau cũng ám muội hơn lần đầu
cõng nhau.