Ở vết thương trước ngực và sau lưng, chữ vẫn không ngừng nhấp nháy,
giọng nữ trong tai không ngừng lặp lại: “Hệ thống hô hấp tổn thương, tim
mạch tổn thương, xin dừng mọi hành động, đề nghị bước vào trạng thái thôi
miên điều chỉnh cơ thể, hệ thống hô hấp tổn thương, tim mạch tổn thương,
xin dừng mọi hành động, đề nghị bước vào trạng thái thôi miên điều chỉnh
cơ thể…”
“Tôi biết rồi.” Hắn muốn khiến nó dừng lại, nhưng hệ thống phục vụ lại
bắt đầu lặp lại câu này, Sở Cuồng biết mình bị thương không nhẹ nên hệ
thống mới cảnh báo hắn như vậy, nhưng bây giờ làm sao hắn có thể vào
trạng thái thôi miên, vậy chẳng phải sẽ dọa Nhẫm Cửu lúc hái thuốc trở về
sao…
Nghĩ đến giọng nói khản đặc và gương mặt đầy nước mắt của Nhẫm
Cửu trong dòng chảy vừa rồi, bước chân Sở Cuồng bỗng khựng lại, ngực
đột nhiên truyền đến một hơi ấm, khiến hắn không thể không hít một hơi
thật sâu để đè nén cảm giác kỳ quái này xuống.
Có chỗ không đúng…
Sở Cuồng ôm ngực, cơ thể hắn chưa bao giờ có phản ứng như vậy, là
vì… bị thương sao?
Hắn gắng sức đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, tiếp tục cất bước đi về
phía trước, trong đầu như phát bệnh mà chui ra dáng vẻ của Nhẫm Cửu
khóc lóc hét lên phải cùng chết, lòng khẽ động, hắn vịn vào vách đá, ho thật
lớn… Quả nhiên là vì bị thương mà ra sao…
Gắng hết sức lực mới đến được cửa động, Sở Cuồng nhìn vào trong, bàn
đá ghế đá giường đá, nghiễm nhiên là từng có người ở, nhưng trên bàn ghế
đều có rêu, thiết nghĩ đã lâu rồi không có ai đến, thạch thất thô sơ, vừa nhìn
là thấy hết, chắc không có cơ quan, thiết nghĩ chắc là có người muốn tạo ra
một chỗ thanh tịnh để thỉnh thoảng đến chơi.