Sở Cuồng yên tâm ngồi trước cửa động, quả nhiên không bao lâu bèn
nghe thấy giọng Nhẫm Cửu: “Sở Cuồng? Ở đâu vậy?”
“Ở đây…” Lúc hắn lên tiếng mới phát hiện giọng mình quá nhỏ, tiếng
nước chảy dưới sông đủ để che lấp giọng hắn, nhưng sức lực không đủ, hắn
thật sự không thể hét to hơn nữa, Nhẫm Cửu đang tìm người bên kia bắt đầu
hốt hoảng.
Sở Cuồng gian nan dịch nửa người ra, đang định gọi nàng, lại thấy
Nhẫm Cửu hoảng hốt như một đứa trẻ loanh quanh tìm kiếm ở đó: “Này!
Sở Cuồng! Ngươi đừng dọa ta chứ! Ngươi đang ở đâu vậy?”
Sở Cuồng là sĩ quan, vẫn luôn bị bắt buộc khống chế cảm xúc của mình
và các “lẽ thường” khác, hắn không dễ cảm động, càng không tán thưởng
sự hi sinh của kẻ yếu, nhưng trong lúc yếu đuối Nhẫm Cửu vẫn kiên cường
không buông tay lại khiến hắn cảm động, hắn hiếm khi chuộng hư vinh,
nhưng biểu hiện dựa dẫm và quan tâm của Nhẫm Cửu lúc này không biết đã
khuấy đảo thần kinh nào của hắn, khiến hắn thỏa mãn. Nhưng bất kể là cảm
động hay hư vinh, lúc này đều bị thua bởi một cảm xúc khác, cảm xúc đó có
tên là đau lòng, nó vạch một lỗ chí mạng trong trái tim như sắt thép của
hắn, khiến hắn khó chịu còn hơn cả bị thương.
Nhẫm Cửu từ con đường nhỏ tìm tới, thấy Sở Cuồng đang ngồi trước
cửa động, thân hình nàng nhũn đi, tiếp đó là nộ hỏa ngút trời: “Ngươi
không biết la lên một tiếng sao? Ngươi không biết gây ra chút động tĩnh
sao? Hù dọa ta vui lắm phải không?”
“Tôi không muốn dọa cô.” Sở Cuồng nhàn nhạt đáp, “Chỉ là tôi…” Chỉ
là hắn không kìm được mà thất thần. Lúc lời đến bên miệng lại bị hắn đổi
thành câu, “Kiệt sức rồi.”
“Kiệt sức mà ngươi còn có thể chạy xa vậy sao?” Nhẫm Cửu chùi loạn
nước mắt.