“Trong này có chỗ ở.”
Nghe vậy, lúc này Nhẫm Cửu mới đè nén nộ hỏa, nhìn vào trong động:
“Vùng rừng núi hoang vu này mà có chỗ ở sao…” Nàng hơi vui mừng, “Ở
đây chắc lâu lắm rồi không ai đến, một bên là vách núi, một bên là con sông
chảy xiết, chỉ cần chúng ta giữ con đường nhỏ này thì không ai có thể vào,
ngươi có thể yên tâm ở đây dưỡng thương một thời gian rồi.”
“Ừ, nhưng trước đó…” Sở Cuồng thở dốc, đột nhiên bắt đầu cởi chiếc
thắt lưng gọn gàng đến kỳ quái của hắn.
Nhẫm Cửu cả kinh: “Bị thương thành như vậy rồi ngươi còn muốn làm
gì nữa?” Còn chưa dứt lời đã thấy Sở Cuồng hơi khó nhọc cởi quần.
Nhẫm Cửu kinh hô: “Lưu manh! Vừa ra khỏi hiểm cảnh thì ngươi đã
muốn giở trò rồi!” Bàn tay ôm mặt hở ngón, lộ ra đôi mắt đen láy đang đảo
đảo. Ánh mắt không bất ngờ mà rơi trên đũng quần Sở Cuồng, nhưng thấy
bên trong hắn còn mặc một chiếc quần ngắn nữa, Nhẫm Cửu có hơi thất
vọng, nhưng tiếp đó bèn thấy đầu gối đang rỉ máu của hắn.
Lòng bàn tay siết lại, bóp chặt gương mặt mình, nàng đột nhiên nhớ ra,
trước đó lưng và gối Sở cuồng đều trúng tên, nhưng lúc đó hắn chỉ rút tên
trên lưng ra, còn tên ở gối hắn chỉ bẻ gãy phần đuôi, không hề rút ra…
Lúc đó hắn đã bị thương rồi, sau đó còn cứu nàng, bị nàng liên lụy rơi
xuống sông…
Nhẫm Cửu cắn môi, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng: “Sao lại như
vậy?” Nhẫm Cửu lấy thảo dược mình hái về bỏ vào miệng vừa nhai vừa
hỏi, “Chẳng phải y phục ngươi đao thương bất nhập sao?”
“Để tiện hành động, phòng ngự ở khớp sẽ mỏng một chút.” Giọng hắn
cực kỳ bình tĩnh, nhanh nhẹn lấy trong y phục ra một con dao nhỏ, đâm nhẹ
vào chỗ bị thương ở chân, cũng không nhìn vết thương ở đâu, dường như