Sở Cuồng hơi mất vui, chỉ trích hệ thống của hắn: “Im đi.”
Tiếng nhạc bên ngoài dừng lại. Nhẫm Cửu quay người: “Ầy… ta đánh
thức ngươi hả?”
Sở Cuồng thoáng im lặng, quyết định đổi chủ đề: “Ba ngày nay có xảy
ra chuyện gì không?”
“Không…” Nhẫm Cửu chưa nói hết, bỗng cảm thấy dưới chân lắc lư,
nàng còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì bèn nghe thấy đỉnh
đầu “ầm ầm” mấy tiếng cực kỳ trầm thấp, nàng ngước đầu lên nhìn, sắc mặt
đột nhiên tái đi, “Đá lở!” Nàng chộp lấy hai con cá vừa câu được chạy vào
trong động, Sở Cuồng nhanh chóng ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn cao
giọng hét lớn: “Đừng vào đây!” Nhưng Nhẫm Cửu đã xách cá chạy đến
trước mặt hắn, bên ngoài “ầm” một tiếng cực lớn, bùn đất và đá trên núi lăn
xuống, bịt kín cửa động, che hết toàn bộ ánh sáng.
Trong động tối đen một mảng, chỉ nghe tiếng Nhẫm Cửu ho không
ngừng, đèn trên vai Sở Cuồng sáng lên, chiếu rõ tình hình trong động.
Cửa động bị phong kín, bùn đất tung tóe rất nhanh lại lắng xuống. Nhẫm
Cửu khom người vịn vào giường đá ho kịch liệt, Sở Cuồng thở dài: “Chẳng
phải bảo cô đừng vào sao?”
“Trước đó chẳng phải ngươi nói bất kỳ nguy hiểm gì cũng có thể trốn
vào sao?”
Sở Cuồng im lặng: “Xác suất núi lở quá thấp, không nằm trong dự tính
của tôi, nhưng đã xảy ra rồi, không dự báo trước nguy hiểm là sơ suất của
tôi.”
Nhẫm Cửu “ha ha” bật cười, chỉ nói ông trời thật là muốn chơi chết
nàng sao, chuyện quái quỷ gì đây? Trốn trong sơn động lánh nạn cũng gặp