phải núi lở! Nhưng nàng nghĩ lại những chuyện quái quỷ đã gặp lúc trước,
chuyện này coi như cũng bình thường thôi.
Nàng bóp bóp mũi, cuối cùng cũng ngừng ho: “Mấy vũ khí lợi hại của
ngươi đâu? Chẳng phải có thể khiến những thứ này tan thành tro bụi sao,
chúng ta phá một cái lỗ trên tường ra ngoài đi. Ở lại đây sớm muộn gì cũng
chết ngộp.”
“Không thể dùng.” Sở Cuồng nói: “Không gian quá nhỏ, sức mạnh của
vũ khí quá lớn, không thể xác định có khiến núi sập lần nữa không, nếu sụp
đổ lần nữa thì tình trạng sẽ càng tệ hơn.”
Nhẫm Cửu liếc đôi mắt cá chết nhìn Sở Cuồng: “Vậy chúng ta phải
dùng tay đào lỗ chui ra sao?”
Trong mắt Sở Cuồng lóe lên ký tự kỳ dị, quét qua những tảng đá to bên
kia, lắc đầu nói: “Không được, với hiệu suất nhân lực của hai người chúng
ta, đào địa đạo ra ngoài ít nhất cũng mất hai ba ngày, hơn nữa chúng ta có
xác suất chín mươi lăm phần trăm là trong lúc đào sẽ thiếu nước mà chết.”
“Vậy…” Nhẫm Cửu chột dạ cầu cứu, “Chúng ta phải nằm đây chờ Diêm
vương gia đến cười chúng ta chết quá oan ức sao?”
Sở Cuồng đang trầm ngâm, bỗng nghe truyền đến một tiếng “keng”,
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Núi lở nữa sao? Tốt quá, Diêm vương gia không chờ
được mà lăn lê bò toài đến xem trò hề rồi…”
“Thanh âm từ bên ngoài truyền vào.” Sở Cuồng ngồi trên giường nhẹ gõ
lên giường đá, nghe thấy tiếng trong động vọng lại, hắn đứng dậy nhìn xung
quanh giường đá, tìm được một bộ phận dưới giường trông rất giống hòn đá
bình thường, trên hòn đá phủ đầy rêu xanh, Sở Cuồng do dự một hồi, hơi
khổ não nói: “Dưới giường này rỗng, chắc có một thông đạo, còn hòn đá
này chính là cơ quan để mở giường đá.”