Nhẫm Cửu cúi người, mượn ánh sáng trên vai hắn nhìn hòn đá kia: “Vậy
chúng ta có mở ra không?”
“Đương nhiên rồi, nếu không chỉ có thể ngồi đây chờ chết.”
Nhẫm Cửu nặng nề gật đầu: “Vậy chúng ta phải tìm cách chính xác để
mở nó sao?”
“Thông qua scan lập thể cho thấy, vặn hòn đá sang bên phải chín mươi
độ ấn xuống thì sẽ khởi động cơ quan.”
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn Sở Cuồng: “Ồ… Vậy bây giờ ngươi không
mở nó vì sợ đột nhiên mở ra sẽ xuất hiện cạm bẫy không dự báo trước
sao?”
“Có thể xác định rằng bên dưới chỉ có thông đạo, không có cạm bẫy.”
“……” Nhẫm Cửu liếc Sở Cuồng, “Ngươi có thể cho ta biết lý do khiến
ngươi cứ nhìn chằm chằm hòn đá này nhưng không tiếp xúc với nó không?”
“Tập trung lực chú ý đáng thương của cô.” Sở Cuồng nghiêm nghị nói:
“Giữa những thực vật màu xanh trên hòn đá có sinh vật màu đen đang hoạt
động, tạm thời không thể phán đoán chúng có tính công kích không.”
Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Chẳng qua là mấy con kiến thôi mà,
ngươi có cần làm quá vậy không? Lúc còn nhỏ ta cũng từng lấy nước dìm
chết được nhiều lắm đó được không hả?”
Sở Cuồng có cảm giác phải nhìn Nhẫm Cửu bằng con mắt khác. Nhẫm
Cửu thật sự không nhịn được khi Sở Cuồng mang lòng sùng bái nàng trên
phương diện này, nàng hất Sở Cuồng ra, đưa tay vặn hòn đá, ấn xuống dưới,
vạc giường trên giường đá “cách cách” hai tiếng mở ra, lộ ra thông đạo bên
dưới, thông đạo rất lâu chưa mở bỗng thổi lên một luồng gió mát, mang
theo mùi vị mục nát khiến Nhẫm Cửu rùng mình, lòng hơi sợ hãi.”