Nàng nuốt nước bọt: “Chúng ta phải xuống thật sao?”
“Không còn cách khác.”
Bên giường đá có bậc thang hướng xuống, ở nơi đèn trên vai Sở Cuồng
không chiếu tới, hoàn toàn tối đen một mảng, Nhẫm Cửu bất giác hơi nhút
nhát, thấy Sở Cuồng đã bước xuống giường đá, đạp lên bậc thang, đi vài
bước xuống dưới, Nhẫm Cửu vội kéo tay áo Sở Cuồng, do dự không dám
cầm tay hắn: “Ta… có thể cầm tay ngươi đi không?”
Thật ra trước khi Nhẫm Cửu kéo tay áo hắn, Sở Cuồng cũng muốn đưa
tay kéo nàng đi, lúc này Sở Cuồng đã hoàn toàn không liệt “tiếp xúc thân
thể với Nhẫm Cửu” vào hạng mục cấm kỵ, không biết tự bao giờ hắn đã
ngầm cho phép Nhẫm Cửu tiếp xúc với mình, thậm chí bằng lòng chủ động
chạm vào nàng, mãi đến khi Nhẫm Cửu nói câu này, Sở Cuồng mới bừng
tỉnh, thì ra… hắn đã coi Nhẫm Cửu là một sự tồn tại khác biệt rồi sao, bất
tri bất giác, thời gian và những chuyện từng trải qua đã đẩy Nhẫm Cửu lại
gần hắn, sau đó đem sự xa cách và phòng bị của hắn… nuốt chửng hết…
Thấy cả buổi Sở Cuồng cũng không đáp, Nhẫm Cửu nghĩ chắc Sở
Cuồng muốn từ chối nàng nhưng lại ngại không nói ra. Lòng bàn tay nàng
siết lại, hơi uất ức bất lực định buông tay.
Nam nhân này không thích nàng, hắn cứu nàng trong lúc nguy cấp, giúp
nàng trong lúc bất lực chỉ xuất phát từ “áy náy” và “tự trách” thôi…
Có lẽ lúc mới bắt đầu, Nhẫm Cửu có thể mượn sự áy náy và tự trách của
Sở Cuồng mà mặt dày mày dạn bám lấy hắn, giống như bám lấy thư sinh tú
tài trước kia, nhưng bây giờ… nàng không dám.
Nàng có tư cách gì chứ?
Ngón tay buông ra nhưng trong phút chốc bỗng bị một đôi tay lớn giữ
lại.