“Cô đừng níu chặt như vậy.” Sở Cuồng nói, “Cũng đừng kẹp chân tôi
lại… Tôi không thể đi được… Siết cổ tôi cũng không được.”
“Sao ngươi nhiều yêu cầu quá vậy? Ngươi không cảm thấy ở đây gió
thổi vù vù vào mặt như ma vậy sao?”
Nhẫm Cửu cảm thấy mình sợ đến sắp phát điên rồi. Trong thông đạo đen
ngòm này không biết gió từ đâu chui vào, thổi nhè nhẹ bên tai, đôi lúc
ngang qua những khe hở dưới đất còn có gió lạnh thổi lên, cứ như có người
nói chuyện với chân nàng lúc nàng đi ngang vậy, nguyền rủa những lời độc
ác tựa như muốn kéo chân nàng xuống.
Sở Cuồng không thể không ngừng lại gỡ Nhẫm Cửu gần như đang bám
trên người mình xuống: “Thứ nhất, xin các hạ nhận thức rõ ràng, ma là do ý
thức trong chuyện xưa sinh ra, có tồn tại hay không thì vẫn còn tranh cãi
đến ngày nay, chúng ta không thể dùng chuyện chưa được định luận để
phán đoán sự tình. Thứ hai, có gió thổi đến là chuyện tốt, chứng minh trong
thông đạo này có không khí lưu chuyển, vừa rồi chỗ chúng ta vào vì cửa
động bị bịt kín, bởi vậy không khí không thể nào lưu chuyển, cũng tức là
bây giờ thông đạo chúng ta đang đi xuống này đây ít nhất có hai lối ra, hơn
nữa phải là lối ra rất lớn mới có thể khiến thông đạo dài thế này vẫn có
không khí lưu chuyển, xét đến nhân tố hướng gió không ổn định, có thể suy
đoán rằng thông đạo này ít nhất cho chúng ta bốn lối ra để thoát thân. Dưới
chân cũng có gió, xuyên qua đá xanh dưới đất truyền ra, rất có khả năng
bên dưới có mạch nước ngầm, đây là một chuyện tốt, ít ra trong lúc chúng
ta lạc đường trong thông đạo này có thể lấy nước, kéo dài mạng sống được
ba ngày.”
Nói đến đây, dưới chân Nhẫm Cửu lại truyền đến tiếng gió vù vù, nàng
lại ôm chặt eo Sở Cuồng, hai chân quắp vào người hắn, ôm hắn như một
con gấu túi: “Chẳng phải ta vẫn luôn nói với ngươi là ta không hiểu những
lời ngươi nói sao?”