điều dưỡng ba ngày rồi, chín mươi phần trăm vết thương đã hồi phục, bởi
vậy…” Sở Cuồng khựng lại, dường như không quen giải thích như vậy,
“Không cần lo lắng.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, nhất thời không biết tiếp theo phải nói gì.
Hang động tối đen, chỉ có đèn trên vai Sở Cuồng là ánh sáng duy nhất,
tiếng thở của hai người và tiếng bước chân đều vô cùng rõ ràng trong không
gian yên tĩnh này, bỗng nhiên, bước chân Sở Cuồng khựng lại.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hơi có xấu hổ, Sở Cuồng cúi đầu,
ánh mắt hơi tế nhị. Nhẫm Cửu chưa từng được ôm trong tư thế này, cũng
chưa nhìn thẳng vào một nam nhân trong hoàn cảnh yên tĩnh ẩn mật như
vậy, ánh mắt nghiêm túc của Sở Cuồng bất giác khiến gương mặt thô lỗ
nhiều năm của nàng hơi ửng đỏ, nàng thở dốc nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Cô…” Sở Cuồng ngập ngừng lên tiếng, “Tè ra quần rồi sao?”
Nhẫm Cửu xấu hổ cứng đờ mặt: “Tè… cái gì?”
Sở Cuồng nghiêm túc lặp lại: “Ra quần.”
“……”
Sở Cuồng nhíu mày: “Tôi có cảm giác áo ở bụng bị ướt rồi.”
Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật, nàng ngờ vực thò tay sờ xuống mông,
chạm phải một vùng ướt đẫm, lòng nàng “rắc rắc”, rút tay lên, mượn ánh
đèn trên vai Sở Cuồng, Nhẫm Cửu bỗng ngây người, đây là…
Một tay máu me đầm đìa!
Sau một lúc trầm ngâm, Sở Cuồng vô cùng bình tĩnh nói: “Cô đến tháng
rồi.”