Cuối cùng vẫn là tình thế bức người, lúc một luồng khí nóng xông lên,
Nhẫm Cửu tức tốc giật miếng vải trong tay Sở Cuồng, đẩy hắn sang chỗ
ngã rẽ phía trước: “Ngươi đứng đây đi, không được nhìn lén!”
Cách một góc tường, Nhẫm Cửu nhanh chóng cởi thắt lưng đệm miếng
vải Sở Cuồng đưa vào. Áo lót của hắn vô cùng mềm mại lại nhẹ như tơ, vẫn
còn mang chút hơi ấm, dường như đó là hơi ấm của Sở Cuồng vẫn chưa tan.
Nhẫm Cửu đỏ mặt làm xong, nàng chậm chạp kéo quần lên. Trước khi
đại di mẫu đến nàng thường không thấy đau, cũng không có dấu hiệu gì.
Trước đây nàng đều nhớ kĩ thời gian để chuẩn bị, nhưng thời gian gần đây
bôn ba khắp nơi, Nhẫm Cửu càng không có sức lực để tâm đến “thân thích”
của mình, bởi vậy lúc này mới bị giết trở tay không kịp, còn chảy lên y
phục Sở Cuồng nữa…
Nàng dựa vào tường, tát lên mặt mình một cái.
Nghe thấy một tiếng “bốp” giòn giã, Sở Cuồng khẽ nghiêng đầu, ánh
mắt đảo qua góc tường: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, sự xấu hổ hiện giờ của
các hạ tôi thật sự không thể hiểu nổi.”
“Đương nhiên ngươi không hiểu rồi…”
“Tôi từng nghe báo cáo phân tích về nữ giới trong quân đội, trong thời
kỳ sinh lý này, năng lực tác chiến của nữ giới sẽ giảm một phần năm, nhưng
chỉ số nóng nảy lại tăng cao, giá trị biến động cảm xúc lớn, bởi vậy tôi có
thể lý giải tâm trạng suy sụp của các hạ, nhưng mà…” Giọng Sở Cuồng hơi
khựng lại, mang theo một sự quen thuộc ngay cả hắn cũng chưa từng phát
giác, “Cảm giác xấu hổ này thật sự không phải là phản ứng Nhẫm Cửu nên
có.”
Nhẫm Cửu vểnh tai nghiêm túc nghe hắn nói: “Vậy ta nên thế nào?”
“Giật áo tôi uy hiếp tôi quên chuyện này đi.”