Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi còn nhắc nhở ta chuyện xấu hổ
này nữa thì ta sẽ bôi lên mặt ngươi đó.”
Sở Cuồng thoáng im lặng, chưa nhịn được bao lâu lại nói: “Cô chảy
cũng nhiều lắm, cứ tí tách tí tách.”
Máu của Nhẫm Cửu từ ngực giận dữ xông thẳng lên cổ, nhuộm đỏ gò
má, đầu nàng như nổ tung: “Ngươi đặt ta xuống đi, tên khốn kiếp! Đặt ta
xuống!” Nhẫm Cửu giãy dụa quá dữ dội, Sở Cuồng bất lực chỉ đành đặt
nàng xuống: “Cô cần vật dụng vệ sinh không?”
Đương nhiên là cần chứ! Ai mà không biết! Nhưng chẳng phải ở đây
không có sao!
Nhẫm Cửu xấu hổ muốn chết: “Ngươi đi đi! Mặc kệ ta” Nàng quay
người trốn ra sau lưng Sở Cuồng, không muốn đứng trước mặt hắn để ánh
sáng khiến người ta quẫn bách kia chiếu hiện nguyên hình, nhưng Sở
Cuồng cứ như không tha cho nàng, Nhẫm Cửu xoay thế nào hắn cũng xoay
thế ấy, hai người đứng nguyên tại chỗ xoay hết mấy vòng, ánh đèn trên hai
vai Sở Cuồng vẫn chiếu thẳng lên người Nhẫm Cửu.
Cuối cùng Nhẫm Cửu tức giận: “Ta đang xấu hổ đó ngươi không thấy
sao? Để ta mọc nấm trong bóng tối không được sao? Đừng lấy đèn chiếu ta
nữa! Ngươi cảm thấy bây giờ ta máu me đầm đìa như vậy đẹp lắm sao?”
“Không đẹp, hơn nữa cô vốn không cần xấu hổ.” Sở Cuồng nói, “Đây là
hành vi sinh lý bình thường.” Nói xong, hắn kéo y phục ra, lấy trong quần
một con dao nhỏ, nhẹ nhàng xé trên áo lót màu trắng bên trong của mình ra
một miếng vải đưa cho Nhẫm Cửu, “Không có thứ khác, cô dùng tạm cái
này đi.”
Nhẫm Cửu nhìn miếng vải trắng tinh trong tay hắn, nhất thời không biết
nên có biểu hiện gì.