Tiếng bước chân bỗng dừng lại, nơi thanh âm cuối cùng rơi xuống nghe
ra dường như chỉ cách Nhẫm Cửu một bước chân. Nhẫm Cửu căng thẳng
đến nín thở, nhưng sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng nàng không nhịn
được nhỏ giọng hỏi: “Sở Cuồng… ngươi đâu rồi?”
“Ở đây…” Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ sau lưng Nhẫm Cửu,
một vật thể băng lạnh sượt qua tai Nhẫm Cửu, mượn ánh đèn trên vai Sở
Cuồng phản chiếu vào tường đá xung quanh, Nhẫm Cửu thấy đó là một bàn
tay nữ nhân trắng bệch gầy quắt queo! Bàn tay đó có móng tay đỏ tươi,
xuyên ra từ bức tường sau lưng nàng.
“Á á á… Ông nội ơi nữ quỷ!” Nhẫm Cửu thất kinh hồn vía, chỉ nghe
“pằng” một tiếng, thức tỉnh thần trí của Nhẫm Cửu, móng vuốt của nữ quỷ
bỗng biến mất, biến thành một con rắn trắng vắt trên tường, sau đó tan
thành mây khói.
Nhẫm Cửu sợ đến nhũn chân, nàng vội vịn vào tường thở dốc, lúc này
mới nhìn sang một bên, vừa rồi người nổ súng bắn vào con rắn trắng không
phải là Sở Cuồng mà lại là đạo sĩ quỷ đói Phó Thanh Mộ không biết từ đâu
chui ra.
Mặt hắn tái xanh, hiển nhiên là bị giày vò chỉ còn nửa mạng, hắn đứng
dựa vào tường, tay cầm khẩu súng trước đó bắn Sở Cuồng, cười khan mấy
tiếng: “Các người cũng đến đây rồi à?” Coi như là chào hỏi.
Nhẫm Cửu thần hồn chưa định nhìn hắn, nàng khẽ chọc chọc vào Sở
Cuồng trước mặt, nhưng kinh ngạc phát hiện là Sở Cuồng lại chẳng có phản
ứng gì!
Lúc này Phó Thanh Mộ lại cầm súng, chầm chậm đưa tay nhắm vào
chân Sở Cuồng…
Tròng mắt Nhẫm Cửu co lại, chỉ nghe “pằng” một tiếng, Nhẫm Cửu
nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy eo Sở Cuồng, muốn đỡ cho hắn lúc hắn mất