Nhẫm Cửu đã lấy làm quen, Phó Thanh Mộ lại cảm thấy hơi hoang
mang: “Hắn đang một mình lẩm bẩm gì vậy?”
“Không phải hắn nói đâu.”
Lời giải thích này của Nhẫm Cửu khiến Phó Thanh Mộ nuốt một ngụm
nước bọt, không dám hỏi nữa.
Sở Cuồng đứng một lúc, đột nhiên dùng vũ khí gõ nhẹ lên bức tường
giữa ngã rẽ, bỗng nghe thấy mấy tiếng “cách cách”, giống như cối xay mục
nát chuyển động, trên tường gạch xanh nứt ra một khe hở tối đen.
Mắt Phó Thanh Mộ sáng lên: “Hây! Biết ngay là đi cùng các người sẽ
tìm được lối ra mà!”
Hắn chưa dứt lời, bỗng bên trong khe nứt có vô số côn trùng màu đen
bay ra, phủ khắp người Sở Cuồng, hắn vội nhắm vào lối ra bắn một phát,
sau tiếng súng, cánh cửa trên tường gạch xanh bị hủy một nửa, khắp trời
đều là xác côn trùng màu đen rơi xuống.
Sở Cuồng dùng cánh tay che mũi: “Không sao chứ?”
Đáp lại hắn là một mảng im lặng.
Sở Cuồng giật mình nhìn về phía sau, nào còn tìm được bóng dáng
Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ nữa.
Kí tự lại hiện lên trong mắt, mắt tức tốc quét qua vị trí vừa rồi Nhẫm
Cửu và Phó Thanh Mộ đứng, gạch xanh ở đó dường như chưa từng bị bước
lên, nếu không xem xét kĩ như Sở Cuồng thì không ai nhìn thấy giữa những
viên gạch xanh được sắp xếp ngay ngắn kia có một khe nứt mảnh như sợi
chỉ.