Dường như có một luồng khí ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào bụng
Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng kinh ngạc
trợn to mắt: “Nội công trong truyền thuyết đây sao?”
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Lúc nhỏ không cố gắng, học nghệ không tinh,
nhưng chút nội lực giảm đau khử hàn thì cũng có.”
Nhẫm Cửu từ nhỏ trưởng thành giữa một đám đại hán thô lỗ, cách biệt
nam nữ không nghiêm khắc như nữ nhân nhà khác, thấy Phó Thanh Mộ có
thể khiến nàng dễ chịu một chút, nàng cũng không khách sáo nữa, phóng
khoáng vỗ lên tay hắn: “Đặt ở đó đi, ta ừ một tiếng thì ngươi truyền nội lực
cho ta.”
Hắn có thể có đất dụng võ đương nhiên là chuyện không gì tốt bằng,
Phó Thanh Mộ vội đáp lời. Thành thật áp tay đặt lên bụng Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng đang theo sau thấy vậy, tiếng bước chân bất giác nặng thêm
vài phần, nhưng vẫn không kêu một tiếng. Đèn trên vai hắn không chiếu
đến mặt, bởi vậy không ai biết sắc mặt hắn khó coi dường nào.
Đi đến một ngã rẽ, trái phải đều tối đen một mảng.
Phó Thanh Mộ than nhẹ: “Lại đi đến đây rồi.” Hắn chỉ chỉ gạch xanh bị
lật lên dưới đất, “Miếng bên trái trước đó đi ngang ta đã lật lên một lần rồi,
còn miếng bên phải là bị lật lên ở lần trước đó nữa, tính thêm lần này thì ta
đã đi đến ngã rẽ này lần thứ ba rồi.”
Nghe thật khiến người ta tuyệt vọng.
Nhẫm Cửu vẫn còn đang bực bội, cũng không quay đầu nhìn Sở Cuồng,
chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói một câu: “Hai người chờ ở đây trước đi.” Nói
xong, hắn đi đến trước mặt hai người, xem xét giữa ngã rẽ, trong không
gian tĩnh lặng có thể lờ mờ nghe thấy giọng nữ trong tai hắn cứng đờ nói gì
đó.