Nhưng nào ngờ tên này đã tìm được người để nàng lấy rồi! Còn giúp
người ta dụ… dụ dỗ nàng nữa?
Tên khốn kiếp này!
Nhẫm Cửu đi quá nhanh, Phó Thanh Mộ bị nàng kéo nên không theo
kịp: “Cửu cô nương, chậm chút đi…”
“Im miệng! Đưa ngươi đi đã là khá lắm rồi!” Nhẫm Cửu trừng hắn, nhẹ
giọng nói, “Đừng tưởng ta thật sự coi ngươi là hạnh phúc thứ hai, chẳng
qua thấy ngươi ở trong thông đạo này lâu rồi, có thể ứng phó với đám rắn
trắng kia nên mới đưa theo ngươi thôi, ngươi còn dám vượt giới hạn thì ta
sẽ giẫm chết ngươi!”
Phó Thanh Mộ thầm cảm thấy hơi kinh ngạc, xem ra cô nương này đơn
thuần thì đơn thuần chứ không phải là kẻ hồ đồ, quan hệ lợi hại vẫn phân
rất rõ ràng. Phó Thanh Mộ lập tức bật cười, thể hiện bản chất lưu manh
giang hồ, sáp lại bên tai Nhẫm Cửu nói nhỏ: “Chẳng phải ta sợ tên nam
nhân đầu gỗ của cô nghĩ không thông đó sao, cô xem, chúng ta vốn là cục
diện đôi bên cùng có lợi, nhưng hắn cứ đòi chơi ta chết cho bằng được, thật
chẳng biết tính toán gì cả.”
Nhẫm Cửu không đếm xỉa đến hắn nữa.
Ba người tiếp tục đi về phía trước một đoạn, gió lạnh trong thông đạo
càng thổi mạnh hơn, thân hình Nhẫm Cửu hơi run rẩy, bụng dưới của nàng
bắt đầu không thoải mái, cơn đau âm ỉ khiến nàng bất giác nhíu chặt mày.
Phó Thanh Mộ rất nhạy cảm với biến hóa cảm xúc của người bên cạnh,
thấy Nhẫm Cửu như vô tình như cố ý khẽ cong lưng lại, mũi hắn khẽ động,
ngửi được trong không khí một mùi máu tanh bất thường nào đó, hắn hiểu
ra, đôi tay to phủ lên bụng Nhẫm Cửu: “Đừng chê bai, đôi bên cùng có lợi.”