Sở Cuồng nhíu mắt nhìn hắn, Phó Thanh Mộ ngoảnh đầu đi nơi khác,
đan tay vào nhau nói: “Ta vốn không muốn lắm, nhưng bị Sở huynh uy hiếp
dụ dỗ, ta không còn cách nào nên phải nhận lời, nhưng bây giờ ta đã thành
tâm thành ý muốn đối đãi với Cửu cô nương thật tốt!”
“Ngươi đã tìm được người để ta lấy rồi à…” Giọng Nhẫm Cửu cực thấp,
“Tốt lắm tốt lắm, thì ra ngươi đã tìm được hạnh phúc thứ hai cho ta rồi…
Ngươi không chờ được mà phải xua đuổi ta như vậy sao.” Nhẫm Cửu hận
không thể kéo miếng vải máu trong quần ra đập lên mặt Sở Cuồng.
“Lúc đó người này đích thực là phù hợp với tiểu chuẩn chọn phối ngẫu
của cô, nhưng bây giờ…”
“Bây giờ cũng phù hợp lắm.” Nhẫm Cửu không nghe Sở Cuồng nói hết,
bước tới phía trước dìu Phó Thanh Mộ dậy, “Được thôi, nếu ngươi đã tìm
được người để ta lấy, vậy thì Nhẫm Cửu nhận lấy ý tốt này của ngươi thôi,
để tránh sau này có người nói tiện thiếp đây không biết điều.”
Sở Cuồng nhíu mày: “Hắn…”
“Hắn thì sao? Hắn có làm sao cũng không nghĩ đến chuyện đẩy ta cho
nam nhân khác!”
Nhẫm Cửu không nhìn Sở Cuồng một lần, để cánh tay Phó Thanh Mộ
khoác lên vai mình, nửa kéo nửa cõng Phó Thanh Mộ đi về phía trước.
Sở Cuồng một mình đứng phía sau, nhìn theo bóng Nhẫm Cửu và Phó
Thanh Mộ, ảo não thở dài.
Nhẫm Cửu vô cùng tức giận, nàng không hiểu tại sao mình có thể vô
dụng đến mức này, trước đó lúc đồng hành cùng Sở Cuồng, nàng cảm thấy
có thế nào đi nữa Sở Cuồng ít ra cũng có chút tình cảm với nàng, ngoài
miệng tuy nói là tìm nam nhân cho nàng, nhưng trên thực tế hắn vẫn không
làm, hay đúng hơn là Nhẫm Cửu hi vọng hắn “không nỡ” làm vậy.