Dọc đường đi, Phó Thanh Mộ thầm biết Sở Cuồng là người vô cùng
kiên nghị, quyết không lung lay vì ai, bình thường hắn rất khắc chế, trên
người đầy những vũ khí kỳ quái nhưng lại chưa từng hoành hành bá đạo,
nhưng người càng khắc chế thì sau khi quyết định sẽ càng cố chấp, hắn nói
không cứu Phó Thanh Mộ thì nhất định sẽ không cứu, bởi vậy lúc này xin
hắn tuyệt đối không có ích gì.
Nhưng cô nương bên cạnh hắn thì khác, lúc vừa mới tiếp xúc có vẻ vô
cùng đề phòng, nhưng nói vài câu thì chẳng còn để tâm gì nữa, là một cô
nương đơn thuần, nhưng với quan hệ hiện giờ của hai người cho thấy Sở
Cuồng này lại có vài phần nghe lời cô nương này, hơn nữa hắn lại rất mềm
lòng với cô nương này, tuy bản thân hắn có thể vẫn chưa phát giác được…
Tìm được yếu điểm, Phó Thanh Mộ xác định phương hướng ra tay, lập
tức chớp mắt, hai giọt nước mặt “lộp bộp” rơi xuống đất: “Cửu cô nương!
Cửu cô nương! Lúc ở trong động huyệt kia không phải ta thật sự muốn hại
cô đâu!” Hắn khóc lóc kể lể, “Thật sự ta chỉ là bất đắc dĩ thôi!”
Nhẫm Cửu thấy hắn khóc lóc thê thảm như vậy thật sự cũng có vài phần
đáng thương, nhưng nghĩ đến lúc đó hắn không hề do dự mà nổ súng vào
tim Sở Cuồng, nàng hứ một tiếng: “Ngươi còn giả vờ nữa à!”
“Cô nương không biết chứ từ nhỏ ta đã mắc một loại bệnh lạ, máu huyết
toàn thân sẽ bị đông lại, mỗi ngày toàn thân đau đớn như kim châm, buộc
phải uống máu tươi mới giảm bớt. Hôm đó lúc ta rơi xuống thác nước bất
hạnh bị cành cây quẹt rách cổ họng, máu chảy ra là lập tức phát bệnh ngay,
ta không còn cách nào khác nên mới có ý mạo phạm cô nương, nhưng trời
đất chứng giám! Hôm đó ta tuyệt đối không có ý giết cô nương. Ta bị bệnh
này giày vò bao nhiêu năm rồi, chưa từng vì nó mà giết một ai, ta chỉ lấy
một lượng máu thích đáng chứ không giết họ, hôm đó ta cũng định làm vậy
với cô nương, ta chỉ muốn mượn máu của cô nương để giảm bớt đau đớn,
không nghĩ là lúc đó Sở huynh lại bước vào, Sở huynh sát khí kinh người,