Phó Thanh Mộ cười nói: “Sở huynh, ta đi trong này ba ngày ba đêm rồi,
không thể để ta tìm cho mình chút hi vọng sao? Ta biết trang bị trên người
huynh có năng lực ghê gớm, nhất định có thể đưa ta ra ngoài. Hơn nữa đây
là chuyện đôi bên cùng có lợi mà, giống như ban nãy, ta đã hoàn toàn luyện
tập được cách không chịu ảnh hưởng của mấy con rắn trắng kia nữa, nhưng
hiển nhiên là các người vẫn chưa làm được, quãng đường tiếp theo ta có thể
giúp các người trừ khử rắn trắng, các người có thể chuyên tâm tìm đường,
chẳng phải là cách đôi bên cùng có lợi sao?”
Sở Cuồng suy nghĩ một lúc: “Phủ quyết đề nghị, tôi không muốn đưa
anh ra ngoài.” Giọng điệu hắn khơi khiêu khích, dường như có mấy phần
đắc ý, “Nói ra thì hôm đó sau khi anh bắn tôi và Nhẫm Cửu xuống thác
nước, tôi đã kích hoạt độc tính tiêm vào người anh, mấy ngày nay các hạ có
dễ chịu không?”
Ánh mắt Phó Thanh Mộ khẽ trầm đi.
Nhẫm Cửu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Sở Cuồng, thấy trên gương
mặt nghiêm túc của hắn ẩn giấu chút ý cười, lúc này nàng mới biết, cho dù
là người bình tĩnh như Sở Cuồng cũng có lúc thù vặt cũng phải báo như
vậy…
Nhưng mà…
Báo như vậy thật khiến người ta thấy sảng khoái quá!