“Này… Ngươi áng chừng xem mình còn có thể chống được bao lâu
nữa?”
“Câu này của cô nương cũng thật là… thực tế quá.” Phó Thanh Mộ nói
một câu đã thở dốc một hồi, “Ta không chết được đâu, chỉ cần có máu
tươi.”
Nhẫm Cửu giữ chặt vạt áo mình trong bóng tối, dường như nhìn thấy
được động tác của nàng, Phó Thanh Mộ cười nhẹ một tiếng: “Cô nương sợ
gì chứ, lúc này ta không còn hơi sức để cưỡng bức cô đâu, chỉ mong cô
nương có thể bố thí chút máu cho ta, đạo sĩ nghèo đã thỏa mãn rồi.”
Nhẫm Cửu im lặng một hồi, vừa hay bụng dưới nóng lên, nàng trầm
ngâm một lúc: “Máu thì có đó, nhưng không biết ngươi có ngại không…”
Trong tình trạng này, mũi Phó Thanh Mộ đương nhiên vô cùng linh
mẫn, nghe Nhẫm Cửu hỏi vậy, hắn khịt mũi một tiếng rồi khựng lại: “Cửu
cô nương… Tráng sĩ thật sự cũng…” Ý của lời này là cô có còn là nữ nhân
không vậy…
Nhẫm Cửu nghe trong lời hắn có ý giễu cợt, nàng gãi đầu nói: “Từ nhỏ
ta đã trưởng thành cùng một đám nam nhân thô lỗ, đâu chú trọng được
nhiều vậy, bây giờ đang lúc nguy cấp mà…”
“Tráng sĩ dừng lại!” Phó Thanh Mộ vội nói, “Đại sĩ nghèo thích chú
trọng lắm! Đừng! Đừng bao giờ nhé!”
Trong bóng tối, dường như Nhẫm Cửu cười mấy tiếng: “Hù ngươi thôi,
tuy ta thô lỗ nhưng cũng đâu thô lỗ đến mức đó.” Giọng nàng khựng lại,
dường như hơi đau đớn suýt soa mấy tiếng, sau đó hỏi, “Mặt ngươi đâu
rồi?” Nàng mò mẫm loạn xạ trong bóng tối.
“Cô nương… Đó là mông…”