Ánh sáng trong mắt Nhẫm Cửu dần mờ đi, phải, nàng nên xuống dưới
cùng họ từ lâu, đều do nàng hại…
“Tỉnh táo một chút!”
Trong mơ hồ, giọng nói này dường như từ trên trời truyền đến, Nhẫm
Cửu cảm thấy tỷ tỷ đang đè trên người nàng, kéo nàng vào trong bóng tối,
trong bóng tối không có gì cả, nàng cũng không cần suy nghĩ gì cả, không
cần giãy dụa, không cần đau đớn, trong bóng tối… rất tốt…
Bỗng nhiên cổ Nhẫm Cửu như bị thứ gì chụp lấy, máu tỷ tỷ chảy trên
mặt nàng biến mất, lực họ đè trên người nàng cũng biến mất, mùi hương
quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện trong mũi lập tức biến mất, Nhẫm Cửu hồi thần,
thấy Sở Cuồng đang trầm ngâm nhìn nàng: “Tỉnh táo lại chưa?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, mượn ánh sáng trên vai Sở Cuồng để nhìn thấy hoàn
cảnh hiện giờ của họ, trong dạ dày chật hẹp của con rắn, bốn phía đều là
tường thịt đỏ tươi. Nhẫm Cửu bị nuốt từ đầu vào, bởi vậy vừa hay nàng đối
diện với đầu Sở Cuồng.
Trên cổ Nhẫm Cửu hình như bị thứ gì thắt lại, nàng khó nhọc đưa tay
lên sờ, lúc này mới kinh ngạc phát giác nàng đang đội chiếc nón trong suốt
của Sở Cuồng.
Chiếc nón đó chỉ có một, Sở Cuồng đã đưa nàng, vậy còn hắn…
“Đưa tay ra.” Nhưng chỉ khựng lại một chốc, giọng Sở Cuồng thêm vài
phần áp chế. Nhẫm Cửu biết nhất định Sở Cuồng đang khắc chế nảy sinh ảo
giác, nàng không dám chậm trễ, vội dùng sức đưa tay về hướng Sở Cuồng.
Hắn nắm lấy tay nàng, vũ khí vừa chạm vào lòng bàn tay Nhẫm Cửu
bỗng lỏng ra, trên mặt Sở Cuồng lộ ra biểu hiện đau đớn, Nhẫm Cửu cả
kinh: “Sở Cuồng!” Nàng đưa tay chộp lấy cánh tay đang nắm vũ khí của Sở
Cuồng, lớn tiếng nói với hắn, “Là ảo giác! Là ảo giác! Ngươi dạy ta làm sao