CỬU GIA ĐỪNG LÀM VẬY - Trang 272

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, không biết là tiếng bước chân của quái

vật gì đang từng bước đến gần, Nhẫm Cửu quay đầu nhìn, một quái vật như
con khỉ đang đi về từ một phía của con hẻm, nhưng nó lại không phải là
khỉ, nó có sừng, hai mắt đỏ tươi, giống hệt như con rắn trắng trong thông
đạo, trên đuôi nó đều là gai, miệng chảy ra dịch thể gì đó không rõ, khi nhỏ
xuống đất lập tức khiến mặt đất cứng cáp bị ăn mòn một lỗ lớn.

Yêu… yêu quái?

Nó dường như nghe thấy tiếng khóc, quay đầu đi về phía này.

Nhẫm Cửu cả kinh: “Đừng khóc nữa! Mau chạy đi!” Nàng hét lớn,

nhưng đứa trẻ dường như không nghe thấy gì, vẫn ngây ra ở đó.

Quái vật đi vào con hẻm nhỏ, chộp lấy thi thể nữ nhân bé trai đang ôm

như chộp lấy một con kiến, bỏ vào miệng nhuồm nhoàm nhai nát, máu tươi
bắn lên mặt bé trai, nó đã quên cả khóc, ánh mắt đờ ra nhìn con quái vật
trước mặt.

Quái vật đưa tay về phía nó, lúc quái vật sắp chộp lấy bé trai, trên trời có

vật kim loại gì đó bay nhanh qua, mấy luồng sáng tức tốc bắn lên người
quái vật, trong phút chốc quái vật hóa thành tro bụi, tản mát khắp bầu trời.

Bé trai được cứu, nhưng chân nó lại bị nước dãi của quái vật làm bỏng.

Nó lê cái chân bị thương, đau đớn bò ra ngoài: “Mẹ ơi… cứu con…”

Nhẫm Cửu kinh hoàng đến mức không biết nên có biểu hiện gì, nàng

nhìn trái nhìn phải, phát hiện có một nam nhân đưa vợ con đang chạy về
này, nàng vẫy tay với họ hét lớn: “Cứu mạng! Ở đây có đứa bé! Cứu
mạng!” Nhưng mấy người kia hoàn toàn không nghe thấy. Họ chạy về phía
nàng, xuyên thẳng qua người nàng giống như nàng chỉ là một u hồn.

Nhẫm Cửu bỗng hiểu ra, đây không phải là thật, đây là ảo giác, đây là…

nàng nhìn về phía bé trai kia.