sử dụng vũ khí này đi! Chúng ta ra ngoài, giết con rắn này ra ngoài là ổn
thôi!”
Sở Cuồng nghiến chặt răng, trên mặt không còn chút huyết sắc, thân
hình hắn bỗng cứng lại, không còn động đậy, Nhẫm Cửu kinh hãi vội bò về
phía Sở Cuồng, nàng chộp lấy vai hắn, nhìn vào mắt hắn, Sở Cuồng vẫn mở
mắt, nhưng đáy mắt tối đen, trong phút chốc, dường như có một cảnh tượng
xuyên qua đầu Nhẫm Cửu.
Đó là gì vậy?
Nhẫm Cửu ngẩn ra, nhìn vào mắt Sở Cuồng như không thể dời đi được,
trong tròng mắt tối đen kia dường như có một vở kịch đang diễn, nàng càng
xem càng không thể nào rút ra được, giống như bị hút vào trong, Nhẫm Cửu
cảm thấy hoàn cảnh xung quanh bỗng biến đổi.
Những tòa lầu cao đổ nát, là những kiến trúc nàng chưa từng thấy bao
giờ, con đường lớn to rộng, bằng phẳng đến mức nàng chưa từng nghĩ đến,
trên trời khói dày đặc cuồn cuộn, xa xa không biết là sinh vật gì đang gào
thét, có những vật kim loại nàng chưa từng thấy bao giờ đang bay cực
nhanh trên trời.
Không khí vô cùng căng thẳng.
Nhẫm Cửu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lờ mờ cảm giác
được đây là một cuộc chiến.
Con hẻm nhỏ trong bóng tối bỗng truyền đến tiếng khóc của bé trai,
Nhẫm Cửu quay đầu, thấy trong con hẻm sau lưng nàng có một bé trai ăn
mặc rách rưới đang ôm thi thể một nữ nhân gào khóc, máu và bụi bết lại
trên mặt, bị nước mắt đau đớn tẩy thành hai vệt.
Đứa trẻ này trông rất giống… Sở Cuồng?