Đây là ảo giác của Sở Cuồng.
Là nỗi sợ hãi trong lòng hắn…
Mấy người kia tuy không nghe thấy lời Nhẫm Cửu, nhưng vẫn chạy
ngang qua con hẻm có Sở Cuồng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của Sở
Cuồng, nữ nhân kia dừng lại: “Anh yêu, ở đây có một đứa trẻ…”
Nam nhân quay đầu nhìn: “Không được đâu… Chân nó đã bị thối rữa
rồi. Chúng ta không thể đưa nó đi.”
“Nhưng mà…”
Nam nhân không nói một lời, ôm con kéo vợ tiếp tục đi về phía trước,
chẳng mấy chốc mấy người đã chạy mất.
Làm sao… có thể như vậy?
Nhẫm Cửu nhìn đến ngây người, sau khi nghe thấy đối thoại của hai
người kia, ánh mắt của tiểu Sở Cuồng tối đi, nó vẫn đang hít thở nhưng
dường như đã chết, không động đậy, không kêu cứu, Nhẫm Cửu như đang
nhìn thấy chính mình nằm trong vũng máu lúc bị các tỷ tỷ đè lên.
Ngực quặn đau một cách kỳ lạ.
Vật kim loại trên trời không ngừng bay qua, mang theo tiếng gió gào rít,
thổi bay y phục Nhẫm Cửu, y phục nàng chẳng thể nào hài hòa được với
cảnh tượng những tòa nhà cao này, khói dày đặc không biết từ đâu lướt qua
trước mắt Nhẫm Cửu, bé trai đang bò dưới đất bỗng trưởng thành, biến
thành Sở Cuồng mà nàng biết, hắn bò dưới đất, mắt không có chút trầm tĩnh
thường ngày, không còn chút sinh khí.
Hắn đang chờ chết.