CỬU GIA ĐỪNG LÀM VẬY - Trang 275

Chuyện đáng để sợ còn ở tương lai, chuyện đáng để trông chờ cũng ở

tương lai, chết trong ác mộng của quá khứ thì thật oan uổng biết mấy…

Sở Cuồng mấp máy miệng.

Nhẫm Cửu bỗng ôm lấy hắn: “Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi! Ta sẽ không

bỏ mặc ngươi một mình đâu! Ngươi tỉnh lại đi! Ngươi tỉnh lại đi!”

“Ngón cái ấn vào chỗ lõm màu đỏ, ngón trỏ bóp cò…” Sở Cuồng trên

vai nàng thều thào khó nhọc thốt ra một câu, “Xé xác nó.”

Nhẫm Cửu bừng tỉnh, tất cả cảnh tượng trong đầu nàng đều rút đi hết,

nàng vẫn đang ở trong bụng xà yêu, xung quanh vẫn là tường thịt không
ngừng chuyển động, Nhẫm Cửu nắm tay Sở Cuồng, hai mắt hắn nhắm chặt,
nhưng thần tình không còn đau khổ như ban nãy, Nhẫm Cửu khẽ ổn định
tâm thần, lấy vũ khí trong tay Sở Cuồng, hồi tưởng lại những lời Sở Cuồng
vừa nói trong ảo cảnh.

Ngón cái ấn vào chỗ lõm màu đỏ, ngón trỏ bóp cò…

Nàng nhằm vào một chỗ tường thịt, ngón trỏ ấn thật mạnh, chỉ thấy đầu

vũ khí trở thành màu đỏ, sau mấy tiếng “tít tít tít” dồn dập, một luồng sáng
đỏ bắn vào thân hình con rắn trắng, giống như lửa đốt một tờ giấy, tường
thịt của con rắn dần dần bùng cháy trước mặt Nhẫm Cửu.

Bỗng “bùm” một tiếng, hòa vào tiếng gào chói tai của con rắn trắng,

Nhẫm Cửu bỗng ngã từ không trung xuống, Sở Cuồng rơi bên cạnh nàng,
nàng gỡ chiếc nón trên đầu xuống, mùi hôi tanh trong không khí vẫn còn,
nhưng con rắn trắng đã hoàn toàn biến thành tro bụi.

Nhẫm Cửu bò sang một bên, ôm bụng “ọc ọc” ói ra mấy ngụm nước

vàng.

Thật sự quá ghê tởm rồi…