Nhẫm Cửu siết chặt quyền, dường như không thể nhìn tiếp được nữa,
nàng xông lên phía trước kéo Sở Cuồng dậy, mặc kệ hắn có nhìn thấy mình
hay không, đầu tiên là tát “bốp bốp” lên mặt hắn hai cái: “Ngươi không
phải là người cam chịu như vậy! Đó đều là quá khứ rồi! Sao ngươi có thể
chịu thua quá khứ được!”
Trong mắt Sở Cuồng một mảng chết chóc, không có động tĩnh.
Nhẫm Cửu nghiến răng, kéo ống quần bị ăn mòn của hắn, nhìn thấy
xương chân đã bị thối rửa, cho dù trước đó nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng
lúc này cũng không kìm được mà lạnh người, nàng nhắm mắt, nhẫn nhịn sự
kinh sợ trong lòng, đưa tay chộp lấy cái chân thối rửa của hắn, nhưng thần
kỳ là không phải Nhẫm Cửu sờ được mảng thịt thối rửa mà là một cái chân
hoàn chỉnh, nàng càng chắc chắn rằng đây chỉ là ảo giác, nàng chùi sạch
những thứ thối rửa kia: “Ngươi nhìn đi! Tự ngươi nhìn đi! Đây là giả! Đây
là giả đó!”
Tròng mắt Sở Cuồng khẽ đảo, nhìn xuống chân mình, sau đó ánh mắt
chầm chậm rơi trên mặt Nhẫm Cửu.
Nàng đang khóc, cũng đang phẫn nộ.
Còn có sợ hãi và đau xót.
Nàng đang đau xót…
“Chết là gì đâu chứ! Gặp phải khó khăn thì lựa chọn kết thúc cuộc sống,
đó không phải là giải thoát! Ngươi đã vượt qua rồi, ngươi đã từng trải qua
rồi! Ngươi đã khỏi rồi! Ngươi phải lấy dũng khí sống tiếp, ngươi đã kiên
cường một lần rồi, tại sao bây giờ lại yếu đuối như vậy! Quá khứ có gì đáng
sợ đâu, nó không thể làm tổn thương ngươi nữa, con người phải đi về phía
trước, bị quá khứ níu chân thì còn gì là nam tử hán nữa!”