Nhẫm Cửu còn chưa trả lời, nam thanh niên áo đen phía trước đã dừng
bước, hơi quay đầu lại, ánh mắt hờ hững nhìn Phó Thanh Mộ, lạnh lùng
nói: “Tại hạ là Tiêu Phi, tế ti của Kì Linh giáo. Vừa rồi quên giới thiệu, xin
lỗi.”
Cả người Phó Thanh Mộ cứng đờ, sắc mặt sầm xuống.
Tiêu Phi không nhìn hắn nữa, tiếp tục đi xuống bậc thềm quỳ đầy người
bên dưới. Mọi người cung kính tránh sang hai bên.
“Xem ra địa vị xủa hắn còn cao hơn ta tưởng.” Nhẫm Cửu quay lại kéo
Phó Thanh Mộ: “Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác, tạm thời
cứ đi theo hắn. Ta có vũ khí của Sở Cuồng đây, không sợ hắn giở trò.”
Phó Thanh Mộ lại không cử động, ánh mắt nhìn Nhẫm Cửu có vô số tâm
tình khó nói rõ. Cuối cùng hắn ôm trán thở dài: “Ngay cả Kì Linh giáo cũng
chọc vào. Chỉ vì nhất thời tò mò mà đi theo hai người đúng là chuyện thất
sách nhất ta từng làm trong đời…”
Nhẫm Cửu chớp mắt: “Bọn họ rất lợi hại sao?”
“Ha ha… Kẻ thù chung của võ lâm chính đạo, một giáo phái mà ngay cả
tứ đại thế gia cũng phải sợ hãi vài phần. Cô nương nói xem bọn họ có lợi
hại không?”
“Nghe có vẻ rất lợi hại.”
“Còn gã tế ti Tiêu Phi này, trước đây hắn từng là…”
“Ôi, hắn sắp đi mất rồi, đạo sĩ nhát gan mau đi thôi!” Nhẫm Cửu mặc kệ
Phó Thanh Mộ, cõng Sở Cuồng đuổi theo Tiêu Phi.”
Phó Thanh Mộ bị bỏ lại một mình, che mặt rơi lệ: “Cô nương nghe ta
nói hết đã! Tôn trọng người ta một chút có được không?”