Cửu cả đời chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này, nhất thời không quen nên
đã từ chối. Còn Phó Thanh Mộ có từ chối hay không thì không biết…
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nhẫm Cửu vội vàng chạy sang phòng bên
cạnh tìm Sở Cuồng, đúng lúc đại phu đang bắt mạch cho hắn. Nghe thấy
Nhẫm Cửu đi vào, đại phu quay lại, vẻ mặt nghi hoặc: “Cô nương là bạn
của vị công tử này à?”
“Đúng vậy.” Nhẫm Cửu căng thẳng: “Tình hình của hắn thế nào? Rất
không tốt à?”
“Không, không phải là không tốt, chỉ là ta chưa bào giờ thấy ai có mạch
kì lạ như vậy. Dường như người này đã bị thương, nhưng ta khám kĩ thì lại
như không bị thương. Bây giờ công tử chưa tỉnh, ta lại không thể hỏi được
tin tức khác, quả thực không biết nên khám thế nào.”
Nhẫm Cửu nhớ ra cơ thể Sở Cuồng hơi khác mọi người. Hắn ngủ ba
ngày là có thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương. Có lẽ trong người hắn có
thứ gì đó chữa trị giúp hắn mà nàng không biết, đại phu không chẩn đoán
được cũng là thường tình. Nàng gãi đầu: “Nếu không thì thế này, ngài cứ về
nghỉ trước, đợi lúc nào hắn tỉnh lại, ta sẽ hỏi hắn có chỗ nào không khỏe
không. Nếu có lại mời ngài đến khán lần nữa, nếu không thì không làm
phiền ngài nữa.” Đại phụ đành phải đồng ý, xách hòm ra về.
Nhẫm Cửu ngồi xuống bên cạnh Sở Cuồng, bộ quần áo dính đầy chất
nhầy trong bụng con rắn còn chưa thay, mặt cũng nhem nhuốc. Nhẫm Cửu
không nhìn được nữa, nhờ người đun nước nóng giúp, lấy khăn lau mặt lau
đầu cho hắn, sau đó vất vả cởi quần áo hắn ra, lau sạch người rồi đắp chăn
cho hắn. Vốn nàng định giặt quần áo cho hắn, nhưng chợt nhớ đến lúc tắm
chung dưới hồ sau núi Chi Lương, Sở Cuồng đã nói bộ quần áo này của hắn
chỉ cần dùng nước xối sạch là được. Nàng sợ làm hỏng đồ trong quần áo
hắn nên chỉ xối qua rồi phơi lên ngoài cửa.