Nhẫm Cửu làm xong những việc này rồi vào trong phòng, Sở Cuồng vẫn
chưa tỉnh lại. Nàng ngồi dựa vào giường lẳng lặng nhìn gương mặt hắn.
Tam tư bất giác bay tới ảo cảnh do rắn trắng tạo ra. Nàng cảm thấy những
chuyện đó có lẽ là thật. Vẻ mặt tuyệt vọng của Sở Cuồng khi đó không thể
là giả được. Không ngờ khi hắn còn nhỏ lại gặp phải chuyện khủng khiếp
như vậy. Nhẫm Cửu không kìm được đưa tay vuốt tóc hắn, thật sự muốn ôm
lấy hắn, để hắn không cần sợ hãi, để hắn thoát khỏi những chuyện kinh
hoàng và hỗn loạn đó.
Nhẫm Cửu cũng muốn bảo vệ hắn, cho dù người khác có thể thấy
chuyện này nực cười như châu chấu đá xe, Nhẫm Cửu vẫn muốn bảo vệ hắn
nếu sau này hắn gặp nguy hiểm lần nữa.
Bởi vì….
“Ta rất thích chàng!”
Nhẫm Cửu lẩm bẩm, dựa đầu bên giường Sở Cuồng ngủ thiếp đi vì quá
mệt.