đó rất ngon lành. Trong ấn tượng của Sở Cuồng, đã nhiều ngày hắn không
thấy Nhẫm Cửu ngủ ngon như vậy. Cuộc sống lúc nào cũng phải nơm nớp
lo sợ, mấy ngày nay nhất định đã làm Nhẫm Cửu mệt bở hơi tai.
Nhất thời hắn lại không đành lòng đứng dậy làm hỏng giấc mộng đẹp
của Nhẫm Cửu. Hắn cúi xuống quan sát Nhẫm Cửu, thất một sợi tóc của
Nhẫm Cửu lọt vào miệng nàng. Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng không nhịn
được đưa tay gạt sợi tóc trong miệng Nhẫm Cửu ra. Không ngờ ngón tay
hắn vừa đưa đến nơi, Nhẫm Cửu đột nhiên ngậm miệng lại, hai cánh môi
mềm mại ngậm đầu ngón tay tập trung rất nhiều dây thần kinh của hắn rồi
khẽ mút như một em bé. Trong không gian chỉ có hai người, hành động này
rất mập mờ, dường như có một chiếc lông vũ cọ từ đầu ngón tay hắn đến
tận trái tim. Động chạm đến mọi mạch máu trong người hắn.
Thịch thịch! Thịch thịch! Hắn nghe thấy trái tim mình mất kiểm soát đập
loạn lên, khiến hắn hết sức xấu hổ. Đến lúc đôi môi Nhẫm Cửu khẽ mở, Sở
Cuồng vội vã rút ngón tay ra.
“Sở Cuồng.” Nhẫm Cửu gọi tên hắn, miệng lẩm bẩm gì đó. Sở Cuồng
do dự rất lâu, cuối cùng không nén được sự tò mò đáng ghét dâng lên trong
lòng, ghé tai đến gần muốn nghe xem Nhẫm Cửu nói gì.
Chắc là mơ thấy hắn. Nhưng rốt cuộc là mơ gì mà lại mút ngón tay hắn
như thế? Tiếng nói khẽ như hơi thở của Nhẫm Cửu khảo nghiệm thính lực
của Sở Cuồng, lắng nghe quá chăm chú làm Sở Cuồng gần như quên cả
việc duy trì khoảng cách với Nhẫm Cửu. Đến lúc bừng tỉnh lại, hắn mới
phát hiện mình đang hít vào hơi thở của Nhẫm Cửu. Khoảng cách quá gần,
thậm chí có thể đếm được số lông mi của Nhẫm Cửu.
“Hôn cái nào…” Nhẫm Cửu nhắc cằm lên, chu môi mổ thẳng vào môi
hắn, Đôi môi mềm mại ươn ướt chạm vào làm Sở Cuồng giật mình. Hắn
trợn mắt, sau khi ngẩn ra một giây liền tránh vội về sau.