kìa.”
Đại Bạch mặc kệ Nhẫm Cửu càu nhàu, mãi đến khi kéo nàng đến trước
bục cửa cao cao, nó không vượt qua được, chỉ đành chà chà vào mặt Nhẫm
Cửu giả ngây thơ. Nó vẫn còn nhỏ, gai trên lưỡi vẫn chưa cứng, liếm liếm
khiến Nhẫm Cửu ngứa ngáy khó chịu.
Nhẫm Cửu bất lực thở dài, “Được Đại Hoàng nuôi lớn nên học luôn bộ
dạng của Đại Hoàng rồi, thật uổng cho danh xưng Vạn thú chi vương của
ngươi… Đừng liếm nữa.” Nàng đẩy mặt nó ra: “Nếu ngươi lớn thêm chút
nữa thì thịt nửa bên mặt của ta đã bị ngươi liếm sạch rồi… A, đừng cào
móng lên mặt ta, đừng cào nữa… Đập cũng không được, ê! Ngươi muốn
chơi cho ta chết à!”
Một người một hổ đang ầm ĩ, bỗng nghe thấy từ xa xa truyền đến từng
hồi âm thanh ầm ì khiến người ta tức ngực. Đại Bạch bực bội cào móng
xuống đất.
Nhẫm Cửu bò ra ngoài đại sảnh, hiếu kỳ nhìn lên trời, bầu trời xanh vạn
dặm không mây cũng chẳng có gì cả. Nhẫm Cửu đang kỳ quái, bỗng nhiên
một luồng sáng trắng chói lọi đập vào tầm mắt, nàng nhíu mày xem xét, chỉ
thấy nó dần dần to lên, là một quả cầu đập xuống núi nhà nàng với một tốc
độ không thể tưởng tượng nổi!
Với tốc độ đó, nàng chớp mắt cũng bị chê là chậm. Một chữ “Nguy” còn
chưa thốt ra, luồng sáng trắng đó đã xoẹt qua mắt nàng.
Thế giới tĩnh lặng trong chốc lát, nhưng cuồng phong mang theo hàn ý
thấu xương bỗng nổi dậy, nàng một tay níu chặt bục cửa, tay kia hoảng loạn
kéo lấy Đại Bạch ôm nó vào lòng, tiếng xà gỗ nứt gãy trên đỉnh đầu vọng
đến, Nhẫm Cửu kinh hãi ngoảnh đầu, chỉ thấy nóc đại sảnh bị cuồng phong
lật tung, trong khoảnh khắc bị xé tan thành từng mảnh vụn.