Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, khi nàng cảm thấy hàn khí quanh
người dần tan biến thì gió trong không trung đã bình ổn lại.
Vụn gỗ đầy trời sột soạt rải xuống, nàng ngơ ngác nhìn lên nóc nhà
trống không.
Ai có thể cho nàng biết vừa rồi là cái gì không…
Bên tai nhất thời yên lặng một cách đáng sợ, Đại Bạch trong lòng hất tay
nàng ra há miệng kêu lên, Nhẫm Cửu không nghe tiếng tiếng nó, mãi một
lúc sau mới có động tĩnh từ từ truyền vào tai nàng, nàng bò dậy, ôm đầu
nhìn ra ngoài, các nữ nhân đều ôm con bước ra, nhìn chằm chằm về phía
sau núi với vẻ mặt kinh hoàng, không biết đang xầm xì cái gì.
Nhẫm Cửu ngưng thần, ổn định bước chân tiến ra đại sảnh: “Mọi người
đừng hoảng!” Nàng cao giọng hét lên, cho dù tai mình vẫn đang không
ngừng ong ong, nhưng đã trấn áp được nỗi sợ của mọi người.
Ba tháng trước nàng đã là Trại chủ, phải có dáng vẻ của Trại chủ. Nhẫm
Cửu nghĩ vậy, nàng vừa xoa dịu nữ nhân và trẻ con, vừa nhìn theo hướng họ
chỉ… Sau đó, nàng nghe thấy giọng mình không ngừng ong ong lặp lại bên
tai hết lần này đến lần khác: “Đó là thứ gì vậy?”
Một cái động tròn rất có quy luật bị phá ra trên vách núi sau trại, dường
như có không khí cực lạnh bên trong truyền ra, ngưng tụ thành sương khiến
cửa động trắng xóa.
Tổ tiên đời đời của Nhẫm Cửu đều là sơn tặc, bảo vệ sơn trại này chưa
từng bị quan phủ công phá. Một là vì sơn trại này nằm trong một sơn cốc
trên đỉnh Chi Lương, bốn mặt được núi bao bọc, dễ thủ khó công, hai là
đám sơn tặc này luôn an phận thủ thường, một năm xuống núi làm ăn mấy
lần duy trì sinh kế là đủ, chỉ cướp đồ chứ không làm tổn thương ai, sau đó
khai hoang cày ruộng, sống tự cung tự cấp, quan phủ cũng mắt nhắm mắt
mở cho qua.