Ngày tháng thoải mái lâu quá rồi nên tai bay vạ gió này khiến người
trong trại đều hoảng hốt không biết phải làm sao.
Hôm nay các nam nhân đều xuống núi làm việc rồi, Nhẫm Cửu cảm
thấy nhiệm vụ bảo vệ sơn trại nặng nề này đang rơi xuống vai nàng, nàng
ổn định tâm thần, xoa dịu chúng nhân vài câu rồi vác đại đao chạy về phía
vách núi, Đại Bạch gầm gừ kêu lên rồi đuổi theo sau Nhẫm Cửu.
Vách núi dựng đứng, hang động bị phá cách mặt đất không cao, Nhẫm
Cửu dùng cả tay lẫn chân bò vào. Đại Bạch nhỏ con, nhảy hồi lâu cũng
không có kết quả, chỉ đành ở ngoài gầm gừ. Nhẫm Cửu không đoái hoài
đến nó, nắm đại đao cẩn thận đi vào bên trong.
Hang động bị phá cao chừng nửa người, là một hình tròn rất có quy luật,
không nghĩ cũng biết đốm sáng trắng đập xuống cũng to chừng này. Nhẫm
Cửu tiến vào, cảm nhận được rõ ràng rằng nhiệt độ bên trong lạnh hơn bên
ngoài rất nhiều, giống như một hố băng, vách động xung quanh đều kết
băng sương. Càng vào trong hàn khí càng nồng đậm, nàng không kìm được
mà xoa xoa cánh tay, lúc đang tính rời đi bỗng nghe phía trước truyền đến
tiếng “tít tít” kỳ quái, giống như âm thanh gõ vào đĩa sứ, âm cuối lại kéo dài
một cách lạ lùng.
Bỗng hang động tối đen đột nhiên bừng sáng, ánh sáng màu lam chói
mắt chiếu đến. Nhẫm Cửu giật thót, lập tức cúi người bò xuống, nàng nghe
thấy có giọng một nữ nhân vang lên, nhưng lại nói một ngôn ngữ gì đó
nàng nghe không hiểu, ngữ điệu cứng đờ chết chóc, giống như một con vẹt
học nói.
Giọng nữ nhân lặp đi lặp lại ba lần mới ngừng, tiếp đó lại là một tiếng
“xoẹt”, giống như thanh âm khi xào rau trong chảo.
Nhẫm Cửu sợ chết bò trên mặt đất bất động. Trong động tĩnh lặng một
hồi lâu, lúc này Nhẫm Cửu mới dám he hé mở một mắt, ngẩng đầu liếc nhìn