vật thể phát ra ánh sáng kia.
Nó yên lặng nằm đó, giống như một… quả trứng màu trắng to lớn?
Ông trời đẻ trứng sao?
Nhẫm Cửu cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nàng yên lặng
quan sát cái trứng lớn một hồi, cuối cùng lấy dũng khí khom lưng đi về phía
nó.
Vỏ ngoài của cái trứng rất sáng bóng, bên trong cứ đôi lúc lại có một
luồng sáng màu xanh chui ra, giống như vận động theo một quỹ tích nào đó.
Càng lại gần cái trứng càng cảm thấy lạnh, Nhẫm Cửu bị cóng đến đỏ cả
mũi, hắt hơi liên tục, nàng đề phòng nhìn quanh cái trứng một vòng, nhưng
lại phát hiện tên này đâm vào hậu sơn nhà mình thành một hang động sâu
như vậy mà bản thân nó lại không hề có một vết nứt nào.
Quả nhiên trứng của ông trời phải to lớn và chắc chắn hơn bình
thường....
Nhẫm Cửu bất giác hiếu kỳ dùng đao gõ gõ vào vỏ trứng lẩm bẩm: “Cái
này sẽ ấp ra thứ gì đây?” Giọng nàng chưa dứt đã thấy đao của mình kết
băng, “cách cách” vài tiếng rồi xuất hiện vô số vết nứt, chớp mắt đã nát
thành một đống sắt vụn.
Nhẫm Cửu ngạc nhiên, còn chưa hồi thần bỗng cái trứng phía trước phát
ra tiếng động khe khẽ, ánh sáng màu lam đột nhiên mờ đi, hang động lại
chìm vào bóng tối vô biên.
“Yêu yêu yêu… yêu nghiệt phương nào tác quái!” Cho dù Nhẫm Cửu
thường ngày gan to bằng trời, nhưng bây giờ cũng sợ hãi run cầm cập, bỗng
nhiên ánh sáng trắng bừng lên, cái trứng khổng lồ kia tách ra một khe hở ở
giữa, giống như hai cánh cửa từ từ mở ra.