Nhẫm Cửu chớp mắt hoàn hồn, xua tay: “Từ đây đến đó rất xa, lên đến
trên núi có khi họ đã đốt xong rồi. Hôm nay mệt rồi, không đi nữa.”
“Tới đó không mất bao lâu, dù sao tôi cũng cần một thời gian nhất định
để chờ kết quả xét nghiệm ở đây.” Sở Cuồng nói, lấy cái đĩa tròn bên hông
xuống. Hắn nhìn lên đỉnh núi phía xa, kí tự trong mắt không ngừng lấp
lánh, giọng nữ trong tai cũng không ngừng vang lên những từ “định vị”,
“xin xác nhận” gì đó. Chỉ chốc lát sau, cái đĩa phát ra hai tiếng tít tít, Sở
Cuồng nói: “Khoảng cách không xa lắm, không thành vấn đề. Có điều các
hạ phải ôm chặt ta.” Hắn vừa nói xong, vật thể hình trăng non phía trước cái
đĩa bắn ra, trong nháy mắt đã bay tới phía xa nơi Nhẫm Cửu không nhìn
thấy được.
Cái đĩa tròn nối với sợi dây tời nhỏ như tơ nhện được Sở Cuồng cài vào
bên hông. Hắn đi mấy bước tới cạnh Nhẫm Cửu, đưa tay ra cho Nhẫm Cửu:
“Đi thôi!”
Nhẫm Cửu ngây ngốc nhìn hắn: “Ngươi nói đùa à?”
Pháo hoa bên ngoài không ngừng nổ tung, Sở Cuồng cũng không nhiều
lời, đưa tay tóm cổ tay Nhẫm Cửu: “Ôm chặt.” Nói xong hắn ôm eo Nhẫm
Cửu, khẽ ấn lên chiếc đĩa. Sợi dây tời không rõ đã nối đến đâu từ từ căng
lên, mắt Nhẫm Cửu mở càng ngày càng to. Đến lúc bị lực kéo mạnh mẽ kéo
đi, Nhẫm Cửu không kịp nghĩ gì nữa, ôm chặt lấy Sở Cuồng như gấu túi, sợ
hãi hét lên: “Sở Cuồng! Ít nhất ngươi cũng phải ý kiến ta đã chứ! A a a a
a!”
Tiếng gió gào thét bên tai, những ngôi nhà bên dưới nhanh chóng lùi xa.
Khung cảnh thoáng qua trước mắt, Nhẫm Cửu nhìn thấy giáo chúng Lí Linh
giáo trên phố lớn ngẩng đầu nhìn bọn họ, hai tiếng “thần tiên” không ngừng
vang lên. Bay qua đường phố náo nhiệt, bọn họ được sợi dây kéo lên trời
cao. Ánh sao lấp lánh và vầng trăng sáng ngời trở nên rất gần, dường như
Nhẫm Cửu sắp bay lên mặt trăng, chỉ đưa tay là có thể chạm vào.