Nhẫm Cửu nhảy chán rồi, ngồi xuống bậc thềm sảng khoái thở dài một
tiếng. “Pháo hoa đẹp quá, sao cũng đẹp quá.” Nhẫm Cửu chống cằm nhìn
pháo hoa dưới chân núi, hơi cảm khái: “Có điều dường như những thứ đẹp
đẽ đều không có cách nào nắm trong tay.”
Sở Cuồng đang đứng trên bậc thềm sau lưng Nhẫm Cửu nhìn lên trời
sao sâu thẳm. Nghe thấy Nhẫm Cửu nói vậy, hắn chớp chớp mắt, cho tay
vào trong túi áo lấy ra một thứ gì đó. Hắn ngồi xuống bên cạnh Nhẫm Cửu,
sau đó xòe tay ra, một hòn đá hình giọt nước phát ra ánh sáng xanh như sao
trời lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Sở Cuồng, tỏa sáng làm đôi mắt đen
của Nhẫm Cửu cũng biến thành màu sao trời.
Nhẫm Cửu thán phục nhìn hòn đá sáng lấp lánh trong lòng bàn tay hắn:
“Đây là cái gì?”
“Vừa rồi tôi nói các hạ sẽ không chạm được vào sao trời là xuất phát từ
góc độ không có người can thiệp, nhưng tôi lại tình cờ có một viên ở đây.”
Sở Cuồng nhìn ánh mắt tò mò như một đứa trẻ của Nhẫm Cửu, ánh mắt hắn
trở nên dịu dàng: “Đây là một mảnh vỡ thiên thạch nhỏ trong thiên hà Sâm
Long.”
“Là sao trời à?”
“Ừ.”
Nhẫm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao trên trời đều đẹp như
vậy à?”
“Không, đa số thiển thể không hề tự phát sáng, tiểu hành tinh này tương
đối đặc biệt, là…” Thấy Nhẫm Cửu nhìn viên đá không chớp mắt, hắn chợt
dừng lại, sắp xếp từ ngữ một lần nữa: “Là một viên đá tự phát sáng.”
“Vậy chẳng phải giống như dạ minh châu sao?” Nhẫm Cửu thò ngón tay
ra: “Ta có thể sờ vào không?”