Sở Cuồng không nghe Nhẫm Cửu nói dài dòng nữa, vòng tay qua cổ đeo
sợi dây cho Nhẫm Cửu rồi thắt nút: “Sau này nếu tìm được sợi dây nào đẹp
hơn thì cắt sợi dây này ra thay vào.” Làm xong việc này, hắn không nhìn
Nhẫm Cửu lấy một cái, lúi húi cất dụng cụ vừa sử dụng vào túi.
“Ngoài ra, trước kia ở hạm đội, tôi từng nghe mọi người thảo luận về đề
tài quan hệ hôn nhân. Đánh giá về các hạ hôm nay là trích từ kết luận của
bọn họ. Nhưng…” Hắn dừng lại, dụng cụ đã cất xong, ánh mắt hắn đành
phải nhìn về nơi bắn pháo hoa, hắng giọng một tiếng: “Tôi không hề chê
tính cách của các hạ. Kì thật theo tôi thấy, các hạ như bây giờ rất tốt. Chỉ là
xuất phát từ góc độ của người khác, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng cho
cuộc hôn nhân tiếp theo của các hạ, cho nên…” Hắn dừng lại, mím môi như
đang cân nhắc ngôn từ.
Nhẫm Cửu ngơ ngẩn nhìn hắn.
Sở Cuồng im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: “Xin lỗi vì
đã nói những lời làm cho các hạ đau lòng.”
Nhẫm Cửu yên lặng một hồi lâu: “Chàng nói gì cơ?”
Lần thứ nhất đã nói ra được, lần thứ hai sẽ dễ nói hơn nhiều, Sở Cuồng
cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi vì đã nói lời không nên nói.”
“Đoạn đầu không nghe rõ, chàng nói lại lần nữa.”
“Xin lỗi…”
“Vẫn không nghe rõ.”
“…”
Sở Cuồng không chịu để cho Nhẫm Cửu tiếp tục trêu đùa, hắn quay
sang nhìn Nhẫm Cửu, lại thấy Nhẫm Cửu ôm gối vẽ vòng tròn trên mu bàn