Sở Cuồng đặt viên đá vào lòng bàn tay Nhẫm Cửu: “Các hạ vất vả một
ngày, hòn đá này coi như quà cảm ơn tặng các hạ.”
“Cho ta?” Nhẫm Cửu kinh ngạc nhìn Sở Cuồng, lại cúi đầu xuống nhìn
hòn đá trong tay, hỏi: “Chàng học được cách nói đùa từ bao giờ vậy?”
Sở Cuồng không trả lời câu hỏi này của Nhẫm Cửu, ánh mắt trầm lắng
làm Nhẫm Cửu kinh ngạc không thôi: “Cho ta thật à?” Nhẫm Cửu nhìn hòn
đá trong tay mình, không dám nắm chặt tay lại. Nó đẹp như ngọc lưu li,
Nhẫm Cửu sợ mình không cẩn thận sẽ bóp nát mất. Nhìn một hồi lâu,
Nhẫm Cửu mỉm cười trả lại cho Sở Cuồng: “Ta vẫn không hợp cầm những
thứ này, cảm thấy nó quá quý giá, cấy đâu cũng sợ làm mất, thôi chàng cứ
giữ lấy đi.”
Sở Cuồng nghe vậy im lặng cầm lại hòn đá.
Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn một lát mới lưu luyến nhìn pháo hoa dưới
chân núi. Đối với Nhẫm Cửu thì những thứ quá đẹp đẽ cũng giống như
pháo hoa, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhìn nó thoáng qua rồi biến mất…
Đột nhiên bên cạnh có cường quang lóe lên. Nhẫm Cửu ngạc nhiên quay
sang, không biết Sở Cuồng cầm thứ gì đục một lỗ trên hòn đá đó.
“Chàng làm gì vậy?”
Hắn không trả lời Nhẫm Cửu, lấy bừa một sợi dây trong túi ra xâu vào
đưa cho Nhẫm Cửu: “Đeo trên cổ sẽ không rơi được.”
Nhẫm Cửu không dám đưa tay nhận, nhưng nếu nói trong lòng không
cảm động thì tuyệt đối là nói dối. Nhẫm Cửu trầm mặc rất lâu: “Chẳng phải
chàng nói… ta quá thô kệch sao? Hôm nay ta đã nhận thức sâu sắc rằng,
tính ta quả thật là như vậy, cả đời này không mong thay đổi được. Cho nên
thứ này… ta vẫn…”