“Ta biết ép buộc người khác thích ta là không tốt, làm thế là sai. Nhưng
ta không có cách nào khác, ta không khống chế được. Ta là thổ phỉ, lớn lên
trong sơn trại thổ phỉ, như sâu ăn lá cây, như chim ăn sâu, cướp đoạt là bản
tính của ta. Ta không yểu điệu thục nữ, biết cầm kì thư họa, giữ tam tòng tứ
đức như trong lời kể của tiên sinh kể chuyện, dường như ta không có gì để
hấp dẫn chàng, cho nên ta chỉ có thể làm theo bản tính của mình, buộc
chàng phải mang trái tim mình ra.”
Những lời cực kì “kẻ cướp” này được nói ra từ miệng Nhẫm Cửu, Sở
Cuông nhất thời lại không cảm thấy có gì không đúng logic.
“Có điều nói đi phải nói lại, chàng cũng chẳng phải thư sinh trong
truyện của tiên sinh kể chuyện. Kì thực nghĩ kĩ thì chàng không giống
những thư sinh trước kia ta thích một chút nào. Mặc dù chàng có ngoại hình
đẹp đẽ, nhưng chàng không bao giờ nói tứ thư ngũ kinh, cũng chưa bao giờ
cho ta cảm giác quân tử ôn nhuận như ngọc. Chàng cũng biết sử dụng bạo
lực làm người khác khuất phục. Trừ ngoại hình, chàng không giống hình
tượng lí tưởng trong trí tưởng tượng của ta trước kia một chút nào. Những
ta vẫn thích chàng, thích hơn bất cứ một thư sinh như hoa trắng nào ta từng
định cướp. Có lẽ đây chính là tình yêu thật sự mà mọi người nói.” Nhẫm
Cửu dừng lại một lát: “Cuối cùng ta có một đề nghị, ta cho rằng chàng là
người trên một vì sao khác cũng không sao, không thích thủ đoạn cưỡng
đoạt của ta cũng không sao, thậm chí chàng không thích ta cũng không
sao.” Nhẫm Cửu nói một cách nghiêm nghị: “Chàng có thể thay đổi.”
Khóe miệng Sở Cuồng khẽ động đậy.
“Chàng có thể đễ chỗ chúng ta ở rể, chàng cũng có thể coi thủ đoạn
cướp đoạt của ta như một cách giao lưu tình cảm.” Nhẫm Cửu hùng hồn
nói: “Bây giờ ta chỉ cho chàng hai con đường. Một là theo ta, hai phản
kháng một chút sau đó theo ta. Chàng thấy thế nào.”