“A a a a! Chàng trả lời thẳng ta xem nào!” Nhẫm Cửu quấn lấy Sở
Cuồng, không ngừng lải nhải nhắc lại: “Chàng nói thẳng đi! Trong lòng ta
thật sự rất khó chịu….”’
Sở Cuồng vẫn im lặng không nói. Hai người dần dần đi xuống bậc
thang, tiếng bước chân và tiếng nói xa dần.
Phía bên kia sân giếng lát đá trắng, dưới bậc thang, người mặc áo bào
đen viền vàng chậm rãi đứng dậy, đi lên sân giếng, ngồi xuống bên giếng
nhìn lên bầu trời đêm đen như mực. “Một ngôi sao khác…” Ánh mắt Tiêu
Phi hơi thất thần, “Hắn là người đến từ cùng một nơi với nàng sao? Hắn có
biết nàng không? Hắn có biết nàng ở đâu không?”