Nhẫm Cửu chưa tỉnh táo hẳn, còn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh,
ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của các thị nữ. Đến lúc thị nữ phía sau chải
một kiểu tóc Nhẫm Cửu không biết tên, hỏi: “Thần sứ muốn đeo trang sức
gì trên tóc?” Nhẫm Cửu mới phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: “Tại sao phải trang
điểm cho ta vậy?”
“Hội nghị này toàn bộ giáo chúng đều phải tham gia. Tế ti đại nhân hi
vọng mấy vị thần sứ co thể ăn mặc lộng lẫy đến dự, cho nên đã sai chúng
nô tì đến trang điểm cho thần sứ.”
“Vậy rốt cuộc đó là hội nghị gì?”
“Thần sứ đại nhân cứ đi rồi sẽ biết.” Thấy Nhẫm Cửu không hứng thú
với việc chọn nữ trang, thị nữ liền bắt đầu tự tay cài trâm cho Nhẫm Cửu,
vừa làm vừa nói: “Thần sứ đại nhân ngũ quan dễ coi, chỉ trang điểm một
chút là đã xinh đẹp hơn nhiều.”
Nhẫm Cửu nhướng mày nhìn bản thân trong gương đồng: “Xinh đẹp?”
Thị nữ cười khẽ: “Đúng vậy. Sau khi nô tì trang điểm gương mặt cho
thần sứ thì còn xinh đẹp hơn nữa.”
Trang điểm xong, Nhẫm Cửu còn chưa nhìn rõ bản thân trong gương
đồng, các thị nữ đã bắt đầu lay hoay mặc váy áo cho Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu
vốn định tự mặc, nhưng vừa mới nhìn thấy bộ váy áo đó dâ chịu thua vì
không biết cài dây lưng thế nào, đành đứng im như một khúc gỗ để mặc các
thị nữ giày vò.
“Vừa rồi ngươi nói mấy vị thần sứ, có nghĩa Phó Thanh Mộ và Sở
Cuồng cũng phải mặc rất long trọng à?”
“Đúng vậy, có gia bộc đang hầu hạ hai vị đại nhân còn lại rồi…”