Nhẫm Cửu rụt rè bước ra khỏi bậc cửa, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy
Phó Thanh Mộ từ trong phòng đối diện đi ra. Phía sau Phó Thanh Mộ cũng
có không ít người đi theo, hắn mặc bộ quần áo lụa màu lam đậm trông cực
kì sang trọng. Hơn nữa hắn vốn đã vô cùng tuấn tú, giờ không ăn mặc lôi
thôi như trước, Nhẫm Cửu thật sự có cảm giác như nhìn thấy một vị vương
công quý tộc nào đó.
“Hê! Cửu cô nương!” Phó Thanh Mộ còn kinh ngạc hơn Nhẫm Cửu:
“Nếu không phải thấy cô nương từ trong phòng này đi ra, ta cũng không
dám gọi cô nương.” Hắn nheo mắt cười, quan sát Nhẫm Cửu một lượt từ
trên xuống dưới, nói đùa: “Đây là thiên kim tiểu thư nhà nào sắp xuất hành
hay sao? Kẻ bất tài này có thể được may mắn đi cùng tiểu thư hay không?”
Nhẫm Cửu bị hắn chọc cười, đưa tay vẫy: “Đi thôi.”
Phó Thanh Mộ vội chộp lấy tay Nhẫm Cửu: “Không được làm như thế.”
Hắn cầm tay Nhẫm Cửu bảo nàng đặt tay ở bên thắt lưng, giả giọng phụ nữ
nói: “Công tử cứ tự nhiên.”
Nhẫm Cửu hơi hạ thấp người, nhỏ giọng bắt chước: “Công tử cứ tự
nhiên.”
Phó Thanh Mộ cười to: “Cửu cô nương đúng là một giai nhân thông
tuệ.”
Két một tiếng, cửa phòng bên cạnh bật mở, Sở Cuông từ trong đi ra,
quần áo trên người không hề thay đổi. Phó Thanh Mộ một tay nắm tay
Nhẫm Cửu không buông ra, một tay vẫy vẫy Sở Cuồng: “Sở huynh, bên
này.”
Sở Cuồng đi tới, mặt không bỉu cảm, ánh mắt thoáng lướt qua hai bàn
tay đang nắm lấy nhau. Phó Thanh Mộ nói với hắn, giọng chói tai: “Sao Sở
huynh còn chưa thay y phục?”