“Thần sứ đại nhân.” Thị nữ phía sau Nhẫm Cửu mở miệng nhắc nhở:
“Đến giờ xuất phát rồi.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Cứ thế này đi bộ tới cái giếng Thông Linh đó à?”
“Đương nhiên không phải, ngoài cửa đã chuẩn bị kiệu cho các vị đại
nhân rồi.”
Ra cửa, Nhẫm Cửu chớp chớp mắt nhìn cỗ kiệu chậm trổ hoa lá buông
rèm phấn hồng có tua tua, tự mình trèo lên không cần ai nhắc nhở. Ở thị
trấn Chi Lương, chỉ có quan mới được ngồi kiệu, Nhẫm Cửu luôn muốn
được ngồi thử một lần cho biết. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được
nguyện vọng, hơn nữa chiếc kiệu này còn hoa lệ hơn kiệu quan ở thị trấn
Chi Lương rất nhiều.
Nhẫm Cửu sờ mó mọi thứ trong kiệu, cuối cùng cũng vén rèm kiệu ra,
nhìn thấy người của ma giáo chuẩn bị hai con tuấn mã toàn thân đen như
mực cho Phó Thanh Mộ và Sở Cuồng, yên ngựa đen đỏ đan nhau, trông cực
kì lạnh lùng khí phách. Nhẫm Cửu sáng mắt lên, gọi một thị nữ bên cạnh đế
hỏi: “Lúc quay về ta có thể cưỡi ngựa được không?”
Thị nữ sửng sốt, còn chưa nghĩ ra nên trả lời Nhẫm Cửu thế nào lại nghe
thấy Sở Cuồng bên cạnh nghiêm nghị nói: “Sinh vật không mang hình
người này chưa khử trùng, thứ cho tôi không thể chạm vào.” Hắn quay lại
đi đến chỗ Nhẫm Cửu: “Tôi và Nhẫm Cửu cùng ngồi thứ này là được.”
Thị nữ vội vàng xoay người lại ngăn cản Sở Cuồng: “Không được!
Không được! Kiệu này là để phụ nữ ngồi…”
Sở Cuồng gạt thị nữ ra: “Tôi không ngại.” Nói rồi tự mình ngồi vào
kiệu. Người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, lại không dám đưa tay kéo hắn
từ trên kiệu xuống.